PDA

View Full Version : Tôi ơi, hãy tỉnh ngộ!



Teacher's Mập
25-05-2009, 11:34 PM
Tôi ơi, hãy tỉnh ngộ!

Mực Tím - Thứ Ba, 26/5

Trước hết, xin khẳng định rằng, nhu cầu thể hiện mình là một nhu cầu tất yếu và tốt đẹp của con người ở mọi lứa tuổi, mọi thời đại. Nhưng thể hiện ở đâu, trong lĩnh vực nào, như thế nào lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Đã có không ít những teen hiểu lệch lạc về sự thể hiện mình dẫn đến những hậu quả khôn lường….

1. Hút thuốc thành “người nhớn”
Đến một số hàng bi a, quán điện tử, cửa hàng internet…ta có thể tìm thấy dễ dàng những học sinh, thậm chí, có cả những cậu bé mới tạm biệt vở ô li cũng phì phèo điếu thuốc rất “chuyên nghiệp”. Kiểu đầu tóc xanh đỏ tím vàng, những chiếc áo hình thù kì quái, sự thường xuyên có mặt tại nơi chơi của đàn anh… xem ra vẫn chưa đủ để được kết nạp vào thế giới “người nhớn”.
Hình như, bắt buộc phải có thêm một điếu thuốc! Cả cách xin thuốc, châm thuốc không hỏi han mà vẫn tự nhiên (thế mới oách!!!)… Ảo tưởng ngốc nghếch ấy là triệu chứng nguy hiểm của thanh niên, học sinh mới lớn. Đôi khi, kéo theo nó là hành động chơi trội hơn: thử khám phá thuốc trắng, thuốc lắc… những vùng cấm ngặt nghèo của pháp luật.
Nhưng hãy tỉnh ngộ, thay vì được nhìn nhận như một người lớn, chân dung thực tế của bạn là kẻ sớm hư hỏng mà thôi.

2. Những cuộc tranh hùng
Một số teen nghĩ rằng, bản lĩnh của mình được thêm lên nếu chiến thắng trên chiếu rượu!
Từ tri âm, tri kỷ “chén chú chén anh” buổi đầu, họ nhanh chóng trở thành những “kỳ phùng địch thủ”. Thôi thì “Rượu nhiều như nước sông Đà/ Trước là rộng bụng sau là dưới trên”. Rượu phân chia đẳng cấp, rượu phân chia quyền lực. Chỉ thương cái dạ dày, cái thận chẳng bao giờ được lên chức “lão”, đã nhập làng mây khói.
Đánh nhau, tai nạn cũng từ những nơi này mà ra. Ai đánh giá cao gì những teen lạc đường ấy!

3. Mỹ nhân… và bệnh thành tích
Bạn đừng tưởng bệnh thành tích chỉ có trong giáo dục. Teen nhà ta cũng đầy hứng thú chinh phục những ải mỹ nhân để góp thêm vào những “chiến công động trời” của mình.
Đã từ lâu rồi, cái trò chơi “thách cưa cây” hay “ai câu cá giỏi” đã trở thành cái trò con trẻ. “Thành tích” bây giờ thật vượt xa trí tưởng tượng của các bậc phụ huynh: không phải ở học tập, không phải ở công tác trong trường lớp mà ở những lần… vượt rào!
Chiến thắng không chỉ là vào được “hang cọp” mà còn phải “bắt được cọp”. Chiến thắng chỉ là chiến thắng, chiến thắng chỉ để khẳng định “bản lĩnh” của mình.
Hỡi các bạn gái nhẹ dạ và cả tin, đôi khi bạn cứ nghĩ “yêu là cho”, mà đâu có biết rằng, bạn chỉ là một “thành tích” trong bản danh sách của họ. Và các teen ấy có biết chăng, những hành động thiếu suy nghĩ của mình, chỉ vì một “sĩ diện” tức thời, mà dẫn đến bao xáo trộn tinh thần, thậm chí cả những hành động dại dột của người khác giới.

4. Dọc ngang nào biết trên đầu có ai!
Từ “anh hùng” Từ Hải trong truyện Kiều đến “anh hùng” thời hiện đại là khoảng cách hơn nghìn năm và hai thế giới!!!
Chỉ liếc sơ trên Internet, sẽ gặp “yên hùng xa lộ” với một danh mục dài như… danh mục tham khảo của thư viện ! Với con số kinh hoàng: 1000 học sinh đua xe trái phép, và sẽ còn tiếp nữa ….
Bất chấp những cấm cản trong gia đình, xã hội, mặc chết chóc, tai nạn kinh hoàng chờ đón ở phía trước, các cuộc đua xe vẫn không ngừng tăng lên. Những kẻ đua xe ảo tưởng rằng bản lĩnh của họ chứng tỏ trên đường đua? Nhưng bản lĩnh gì việc “coi cái chết nhẹ như lông hồng” đó.
Cuối cùng: “Anh hùng thì chẳng thấy đâu/ Quay ra toàn thấy mộ màu trắng hoa” . Chỉ xót xa cho gia đình, cha mẹ, cho những hy vọng tha thiết đã từng đặt vào họ. Hội chứng tai biến của triệu chứng “cái tôi” xem ra, chẳng thua kém gì tai biến mạch máu não. Cũng nan giải và khó chữa như nhau!
Phía trước là… địa ngục
Tai biến của “tôi” đó bắt đầu từ ảo tưởng và kết thúc là địa ngục. Những con đường chính kể trên, con đường nào cũng có thể dẫn đến “bàn uống rượu với Diêm Vương”, nếu như bạn không sớm biết dừng lại.

“Tôi” ơi! Hãy tỉnh ngộ. Đừng trở thành những “yên hùng”, những “người lớn” kiểu như vậy!

Lê Trung Kiên (Lớp K50 CA Đại học Công nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội)