PDA

View Full Version : Chuyện thằng bé



Teacher's Mập
02-06-2009, 01:57 PM
Chuyện thằng bé

AT - Chiều gần tắt, công viên trở nên nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên. Người tản bộ, kẻ tập thể dục, vài cặp tình nhân ngồi thì thầm bên nhau. Cũng tại đó trên ghế đá, một thằng bé trạc 10 tuổi, ăn mặc rách rưới, mặt mày lọ lem, trên tay vẫn ôm hộp đánh giày nằm co ro, thiu thiu ngủ.

Một đôi tình nhân từ xa tiến lại, vui vẻ cười đùa bên nhau. Có lẽ họ đang tìm một chỗ nào đó ngồi tâm sự. Họ đi qua một vòng rồi quay lại chỗ thằng bé. Anh thanh niên, bằng giọng bực bội, lớn tiếng:

"Dậy! Đi chỗ khác ngủ! Đồ hôi hám, nhanh lên"!

Nói xong anh ta nhổ bãi nước bọt xuống đất, cô gái thì bịt mũi như nghe mùi của rác.

Thằng bé choàng dậy, ôm vội hộp đánh giày vào người và ngơ ngác hỏi:

"Chú bảo gì ạ! Chú muốn đánh giày à! Dạ, cháu làm liền"!

Đáp lại sự nhiệt tình của thằng bé, anh thanh niên cáu gắt:

"Tao bảo mày biến đi chỗ khác ngủ! Cút"!

Vậy là thằng bé bị đuổi khỏi chiếc ghế đá khi nó vừa mới thiu thiu. Nó ôm hộp đánh giày lẳng lặng đi về phía gốc cây. Có lẽ nó đang nghĩ chiếc ghế đá kia không dành cho mình, không biết trong lòng nó có tức tưởi không? Mà chắc là không, có lẽ nó quen rồi.

Dưới gốc cây, nó nhặt mớ lá rụng dồn lại thành gối và nằm xuống ngủ ngon lành.

Nó vẫn co ro, chắc nó đang đói, nó muốn có nhà, có một giấc ngủ. Mà cũng có thể nó mơ đến giấc ngủ trên chiếc ghế đá, nơi mà đôi tình nhân đã đuổi nó đi.

Trời sập tối, công viên nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn. Tiếng xe cộ, tiếng nhạc thi nhau inh ỏi, chát chúa.

Kệ! Thằng bé vẫn ngủ. Mặc cho giá lạnh, mặc cho muỗi đốt. Bởi vì nó không có nhà.

Lạ! Chuyện thằng bé một chiều mình bắt gặp ở công viên mà sao mình xót xa quá vậy. Lạ!

ĐỖ BÚT (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

ĐÁNG ĐỂ NGẨM NGHĨ ....