PDA

View Full Version : Tết muộn



Teacher's Mập
02-06-2009, 02:07 PM
Tết muộn
MuctimVN

AT - Chiều nhẹ quá, như có bàn tay ai đang vỗ về nắng, gió... Chiều như đưa tôi chầm chậm trở về cái thị trấn nhỏ năm xưa đã từng tung tăng cắp sách, cợt đùa. Cuối con đường này là nhà của thầy. Nơi trước kia, cả bọn đi qua phải cố im lặng, sửa quần áo chỉnh tề, bước thành hàng ngũ nép sát vào lề...


Thầy vốn rất khó tính, nếu sơ suất để thầy thấy được cảnh đùa giỡn, la hét ngoài đường là toi! Thầy không chỉ dạy, mà còn chủ nhiệm lớp chúng tôi trong suốt hai năm cuối cấp. Tôi nhớ nhà thầy ngay đây, nhưng phải hỏi thăm kỹ rồi mới dám bấm chuông. Trước kia, nhà thầy không to lớn thế này, chỉ là căn nhà gỗ nhỏ, lại chen chúc đến bảy con người. Giờ cũng không thấy thầy nằm võng đọc báo trước sân như trước nữa, mà lên tuốt sân thượng để "đong đưa" với những ngày hưu trí. Thấy tôi, thầy gỡ cặp kính lão, đưa tay kéo cổng và dò hỏi:

- Em là...?!

- Em là Bảo lớp C đây! Hơn 15 năm rồi, thầy ạ!

- Con vào nhà đi! Thầy già rồi, không nhận ra học trò của mình nữa... Mấy đứa phải nhắc như vậy thầy mới nhớ ra.

Tôi chợt cảm thấy ấm áp. Thầy vẫn nhớ tên tôi dù cả thầy trò đều "già” đi nhiều.

- Con gửi thầy hộp trà. Quà tết muộn, thầy ạ! Thầy thông cảm cho tụi con, bao nhiêu năm bôn ba, nay về được thì lại hết tết rồi!

Thầy cười. Đây hình như lần đầu tiên tôi thấy thầy cười tươi như thế. Rồi thầy đem ra mấy cái áo trắng học trò nhưng đã ngả màu ngà ngà.

- Đây là của thằng Thanh, đây là của thằng Tèo, cái này của thằng Minh... Còn cái này của con!

Tôi ngạc nhiên, không hiểu thầy đang nói gì. Tụi tôi chưa bao giờ đến nhà thầy chơi lâu. Cũng đâu có chuyện bỏ quên áo đi học được?! Sao thầy lại có áo của tụi tôi nhỉ? Hay là thầy nhầm lẫn với bọn học trò nào đấy học sau chúng tôi mấy lớp? Thầy lại cười:

- Hôm tụi con làm lễ tổng kết cuối cấp, thầy nghĩ tụi con về sẽ ghé nhà thầy nên may sẵn mấy cái áo để tụi con chuyển cấp có áo mới đi học với bạn bè. Nhưng...

Đã hơn 15 năm, những cái áo đã cũ, ngả vàng loang lổ. Quà của ông thầy giáo khó tính, khó gần của chúng tôi dành tặng cho chúng tôi đây sao? Tôi cầm mấy chiếc áo trên tay, chiều như đang bừng lên những đợt nắng cuối ngày gay gắt làm mặt tôi ran rát. Lễ tổng kết cuối cấp ngày ấy lại hiện về với những trò quậy phá trẻ con cuối cùng của bọn tôi. Trong đó, có cả việc giấu mất đôi dép râu của thầy cho... bõ ghét! Sau đó, dĩ nhiên chẳng đứa nào dám ghé nhà thầy nữa vì sợ bị "dần" một trận nên thân! Rồi cả bọn, đứa nghỉ học, đứa theo cha mẹ đi làm ăn xa, đứa chuyển trường sang tỉnh khác...

Tết đã hết từ trong cơn gió mơn man, cái nắng nhàn nhạt. Nhưng, tự trong lòng tôi, tết vẫn đang về!

AN AN (GĐAT Cần Thơ)
(Tặng Thầy lớp 5C ngày ấy)