PDA

View Full Version : ĐÊM ĐỊNH MỆNH



Dauan_tinhyeu
05-06-2009, 12:52 PM
ĐÊM ĐỊNH MỆNH


Con đường nhạt nhòa bởi bóng mưa. Vẳng trong tiếng gió thét gào là những bước chân chạy vội.
Đêm tối mịt mùng. Màu hung đỏ từ đôi mắt ai rực lên như ngọn lửa. Nét bất ngờ xen lẫn chút giận dữ nhưng vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi tột cùng. Bóng đèn đường dần lộ ra sau tán cây cao ngay ngả vào thị trấn. Trong ánh sáng vàng hoe yếu ớt, một đứa trẻ chạy vội với gương mặt lấm lem. Chiếc áo trắng tinh khôi của nó bê bết. Bàn tay nhỏ bé run rẩy xiết chặt đến bật cả máu. Mái tóc nâu ướt sũng, những giọt mưa lăn dài trên gương mặt tựa như nước mắt. Chốc chốc, nó lại quay về phía sau như sợ người đuổi theo. Quả vậy, từ trong mưa dường như thấp thoáng tiếng thét gọi và những bước chân chạy gấp gáp đuổi theo nó. Đứa bé nấp vội vào bụi gai mọc dại ven đường mà mặc cho làn da non nớt yếu mềm bị đâm chảy máu. Những giọt máu nhỏ nhoi đỏ thẫm thấm vào thân gai xù xì trắng hếu được che đậy qua loa bằng mấy chiếc lá con xanh sẫm. Nó cuộn mình lại, cốt làm sao cho bụi gai hoàn toàn ôm nó vào lòng, che chở. Nó giấu gương mặt thất thần vào sau đôi cánh tay rướm máu. Dù giấu đi nét kinh hoàng sau đôi mắt nhắm chặt, nhưng trái tim bé nhỏ của nó vẫn đang đập loạn lên.
-ngươi không trốn được đâu, ra đi. – tiếng một người phụ nữ vang lên trong ngần.
Đứa trẻ càng cuộn mình lại trong bụi gai và vờ như không nghe thấy gì. Nó hơi ngóc đầu lên, đủ đề quan sát kẻ lạ. Đôi mắt đỏ thẫm lộ vẻ giận dữ lạnh lùng theo dõi mấy bóng người đang quanh quẩn. Nó mím chặt môi như che giấu tiếng nghẹn ngào đang bật ra từ cổ họng. Dù sợ hãi, dù căm giận, dù kinh hoàng và bối rối nhưng hình như nó vẫn không muốn khóc. Nước mắt không thể nào chảy ra được từ đôi mắt đã trở nên lạnh băng của nó. Nó rúc mình sâu hơn vào bụi gai. Những cái gai nhọn lại đâm sâu hơn nữa vào da thịt nó. Chợt trong tiếng mưa giận dữ, âm thanh trong trẻo của tháp chuông trung tâm vang lên báo trời sắp sáng. Thời gian không còn nhiều. Trời sáng, nó sẽ không thể lẩn trốn được nữa. Và nó buộc phải tìm nơi an toàn trước khi tia nắng đầu tiên xé toạc màn mây đen kia và buộc nó phải lộ mặt. Rồi trong những hồi ngân rền rĩ của chiếc chuông lớn, nó bỗng nảy ra ý nghĩ chạy trốn vào tháp chuông. Đến giờ lễ buổi sáng, đông người, chắc nó sẽ có cơ hội.
Gió rít mạnh từng hồi làm nó lạnh buốt. Cả người nó run lên vì lạnh, vì sợ. Nó cố thu người nhỏ lại và tiếp tục kiên nhẫn chờ thời cơ. Bọn người kia luẩn quẩn một lúc mà không tìm được nó nên chúng chia ra mấy ngả. Hai tên quay về nhà nó, còn lại bốn, năm tên cùng người phụ nữ thì chia ra tìm trong thị trấn. Khi bóng chúng khuất hẳn sau ngã rẽ đầu tiên vào khu chợ thì nó trườn ra khỏi bụi gai. Không còn thì giờ xuýt xoa vết thương, nó chạy vòng ra sau khu nghĩa trang của nhà thờ ở cách đó mấy hàng cây.
Nhanh chóng nấp vào một gốc cây lớn ở sát rìa nghĩa trang, nó nhắm mắt lại và thở dốc. Gạt mấy giọt nước đang nhởn nhơ đùa bỡn trên mặt, nó ngước lên trời, ánh mắt đỏ long lanh tỏa sáng trong bóng đêm tăm tối.
Dưới bóng đèn vàng, màn mưa trắng xóa với những giọt nước lớn lạ kì cào rát cả mặt đất nghĩa trang. Nó khẽ xoay bàn chân trên mặt đất ướt sũng. Một âm thanh lỏng bỏng vang lên nghe khó chịu. Liếm khẽ nước mưa đọng trên bờ môi tái đi vì lạnh, nó dẫm mạnh chân xuống nền đất mềm và cố hết sức lao nhanh về phía nhà thờ, giờ chỉ mới là cái bóng lòa nhòa trong đêm giông tố.. Tiếng bước chân nghe cô độc và lặng lẽ khi tan vào âm thanh gào thét của mưa.
-đứng lại! – một tiếng thét vang lên.
-chắc chắn là chúng. – nó lầm bầm.
Nó càng cố sức chạy nhanh hơn. Bước chân sao ngày càng nặng nề làm nó khó chịu. Mặc những lời kêu gọi, chửi rủa sau lưng, cố quên cả cái khó chịu vì mệt mỏi, nó cứ lao về phía trước như con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Nhà thờ dần hiện rõ trong mưa. Những ô kính màu sặc sỡ giờ buồn thảm nhìn mưa rơi và nghe cây cối hát khúc oán thán căm hờn. Mấy cột đèn heo hắt ánh sáng vàng hiu quạnh, toát lên vẻ lặng lẽ và ma quái của nghĩa trang. Những phần mộ trắng lấm lem bùn đất và màu thời gian xếp ngay ngắn trên cỏ, để lại những lối đi nhỏ như lối mòn vào hư vô. Thỉnh thoảng, trên vài phần mộ mới có xác tàn của mấy vòng hoa viếng bị gió mưa dập vùi.
Nó chợt dừng lại. Nó dừng lại đột ngột đến nỗi các khớp và cơ co thắt lại cùng với quán tính khiến nó khuỵu xuống. Quì trên nền bùn nhơ nhớp, nó chống tay xuống đất lấy thăng bằng rồi nhìn quanh. Bọn chúng sắp đuổi kịp nó. Bỏ qua đau đớn, mệt mỏi, nó cố đứng dậy và rẽ ngược vào thị trấn. Đằng xa, một bóng đen đang đến gần nghĩa trang từ phía nhà thờ. Là một tên trong bọn chúng. Nó dừng đột ngột vì phát hiện có kẻ chặn phía trước. Vậy là thật nhanh chóng, nó rẽ vào thị trấn và chạy về phía chợ.
Đang chạy, nó bất ngờ bắt gặp bóng người lấp ló sau khúc quanh. Nó nép vội vào con hẻm tối và chờ. Nó hồi hộp nghe từng tiếng chân ngày càng gần và bước qua khỏi nơi nó trốn. Nó nhẹ thở phào và ló đầu ra nhìn theo bóng người chìm dần vào đêm tối. Nó rón rén bước ra và vụt chạy thật nhanh khi vừa quẹo vào khúc cua hẹp bên hông chợ. Nó cắm đầu chạy và khu nhà ở dần hiện ra trước mắt. Những căn nhà thấp vách gạch đỏ với mái ngói cũng thẫm màu giống như đôi mắt nó. Nó chợt nhớ lại những ngày trước. Đâu xa xôi gì, cũng mới sáng nay, nó hãy còn ngồi trên chiếc giường trắng trong phòng mình mà nhìn bình minh. Nó nhớ rõ những tia nắng hồng tươi chiếu sáng từng mái ngói lấp ló dưới bóng cây. Tất cả như toả hào quang khi tiếng chim đầu tiên cất lên chào ngày mới. Bầu trời rạng rỡ sắc vàng với vầng dương trắng trong thanh khiết. Làn nắng ấm len lỏi từng ngõ ngách làm bừng lên sức sống mãnh liệt và tươi trẻ. Suốt từ khi dọn đến thị trấn này, gần như sáng nào nó cũng ngắm cảnh bình minh chói lọi và mỉm cười khi cảm nhận được cái huyên náo từ thị trấn truyền đến tận căn nhà của nó. Vậy mà, chỉ vài giờ trôi qua, nó lại phải rời bỏ căn nhà thân yêu để chạy trốn những kẻ mà nó chưa bao giờ gặp. Sắc đỏ trong tận đáy mắt nó long lên như ánh lửa chợt bừng lên giữa đêm tối. Trong bóng mưa trắng xóa, nó cảm nhận được có kẻ đang đuổi theo phía sau, rất gần. Bình tĩnh lạ lùng, nó nhanh chóng rẽ vào quảng trường dù biết ở một nơi trống trải như thế, nó sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Từng bước, từng bước thoăn thoắt, nó băng qua quảng trường và len vào khe hở giữa hai ngôi nhà nằm cạnh nhau để chạy tắt qua đường lớn dẫn đến nhà thờ. Chỉ một khoảng nữa là đến nơi. Nó cố sức chạy nhanh hơn và thật không may, nó vấp phải hòn cuội nhỏ rồi té sóng xoài trên nền đường sũng nước. Hai đầu gối và khuỷu tay nó xây xước cả. Nhưng, không có thời gian để đau, nó nhanh chóng đứng lên và khuất sau ngã rẽ kế tiếp trước khi bọn kia kịp đến và trông thấy nó.
Những tiếng bước chân ngày càng trở nên gấp gáp. Hai hàng cây cao bên vệ đường nhảy múa điên cuồng như lũ quỉ địa ngục đang chờ các linh hồn lầm đường lạc lối. Cổng vào nhà thờ rõ dần dưới ánh đèn nhạt nhòa. Đó là cánh cổng sắt đen ngòm cao bằng hai người với những song sắt và các đường nét uốn éo kiểu cọ. Ngay chính giữa cửa là hình một cây thánh giá cũng được tạo từ những chấn song, nhưng mang sắc kim loại trắng lạnh lùng. Một tiếng soạt lớn vang lên và nhanh chóng bị mưa át mất. Thì ra nó đã trèo lên cái cây gần đó và nhảy vào nhà thờ. Song do trời mưa khiến mặt đất trở nên trơn trợt, nó trượt chân và ngã trên thảm cỏ sát chân tường. Lồm cồm ngồi dậy, nó giũ nhẹ áo cho đỡ bẩn rồi chạy băng qua sân trước nhà thờ. Cánh cửa vào thánh đường đóng im ỉm lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của đứa trẻ.
Mưa ngớt dần làm lộ rõ những âm thanh vọng vào từ bên ngoài. Bọn chúng đang tìm cách vào nhà thờ.
Nó vuốt nước trên mặt một cách vội vã rồi biến đi sau dãy nhà nguyện. Nó vòng ra sau lưng giáo đường chính để vào tháp chuông. Song không may, bóng nó trong thoáng chốc bị tia sét in hằn lên cửa kính của giáo đường. Một tên bắt gặp cái bóng nhỏ chạy qua bèn nổ súng.
Mưa lại trở nên nặng hạt và lấn lướt cả tiếng súng nặng nề. Nó nấp vội bên dưới những khung kính cửa đầy màu sắc và run lên. Chợt tiếng cửa bị tông mạnh làm nó giật mình. Tia chớp sáng loà in hằn bóng người nơi cửa giáo đường. Một tên to lớn mặc áo đen đẫm nước thận trọng bước vào trong sau khi phá vỡ ổ khóa. Trên tay hắn lăm lăm khẩu súng ngắn và đôi mắt long lên vô cùng đáng sợ. Bây giờ nó mới chợt mừng vì ngay từ đầu, nó đã không định trốn bên trong giáo đường. Từ cửa sổ hông, nó lẻn theo vách tường và nhanh chóng đóng cửa giáo đường lại. Nó vơ vội khúc cây lớn nhất mà nó tìm được chốt cửa rồi cắm đầu chạy về tháp chuông chỉ cách đó vài mươi bước. Từ phía sau, nó nghe loáng thoáng mấy tiếng chửi rủa và vài tiếng súng đanh gọn. Chuỗi âm thanh ấy nếu là ngày thường sẽ có thể đánh thức cả thị trấn dậy, nhưng bây giờ, nó lại hoàn toàn tan vào cơn mưa như bọt nước.
Chỉ một chút, nó an toàn đến tháp chuông. Song ngưòi gác tháp lại đang ở đó. Bối rối, nó cố nghĩ xem còn nơi nào có thể trốn được nữa không. Nhìn quanh, nó chợt thấy một cành cây nhỏ nằm vắt qua đỉnh tháp, ngay chỗ đặt chuông. Nó nhanh chóng xác định xem đó là nhánh của cây nào trong mấy cây to gần đó rồi trèo lên như một con sóc. Vóc người nhỏ nhắn nên nó không lấy làm khó khăn khi len qua mấy cành mọc sát nhau. Khi nó tìm được nhánh cây vắt qua tháp chuông thì bọn kia đến. Chỉ có một tên đi cùng người phụ nữ. Nó vội rúc vào tán lá và nghe ngóng.
-thằng bé đâu? – người phụ nữ hỏi.
-tôi thấy nó chạy về hướng này. – kẻ kia nói với vẻ kính sợ.
-vậy bây giờ nó đâu?
-nó… có thể nó vào tháp chuông.
-ngươi nhìn cho kĩ đi, người gác tháp ở đó thì làm sao nó vào được? – người phụ nữ gắt.
-ngài… ngài nói đúng. Nhưng… nó… nó có thể trốn đâu? – tên kia bắt đầu lắp bắp.
Rõ ràng hắn sợ đôi mắt nâu lạnh lùng của người phụ nữ. Từ trên cao, chú bé dường như cũng cảm nhận được tên lạ mặt kia run rẩy thế nào trước ánh nhìn của bà ta. Nó hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của hai người rồi tranh thủ thời cơ khi chúng quay đi, nó nhanh chóng trèo vào bên trong tháp chuông.
Đoàng. Một tiếng súng vang lên với mấy chiếc lá cây rơi lả tả. Thằng bé may mắn vì kịp nhảy vội vào bên trong tháp chuông và tránh được phát súng đó.
-không có gì cả. – tên lạ mặt nói.
Chúng quay đi và không thèm để ý gì đến tháp chuông nữa. Đứa trẻ thở phào và ngồi dựa lưng vào vách tháp.
Con đường nhạt nhòa bởi bóng mưa. Vẳng trong tiếng gió thét gào là những bước chân chạy vội.
Đêm tối mịt mùng. Màu hung đỏ từ đôi mắt ai rực lên như ngọn lửa. Nét bất ngờ xen lẫn chút giận dữ nhưng vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi tột cùng. Bóng đèn đường dần lộ ra sau tán cây cao ngay ngả vào thị trấn. Trong ánh sáng vàng hoe yếu ớt, một đứa trẻ chạy vội với gương mặt lấm lem. Chiếc áo trắng tinh khôi của nó bê bết. Bàn tay nhỏ bé run rẩy xiết chặt đến bật cả máu. Mái tóc nâu ướt sũng, những giọt mưa lăn dài trên gương mặt tựa như nước mắt. Chốc chốc, nó lại quay về phía sau như sợ người đuổi theo. Quả vậy, từ trong mưa dường như thấp thoáng tiếng thét gọi và những bước chân chạy gấp gáp đuổi theo nó. Đứa bé nấp vội vào bụi gai mọc dại ven đường mà mặc cho làn da non nớt yếu mềm bị đâm chảy máu. Những giọt máu nhỏ nhoi đỏ thẫm thấm vào thân gai xù xì trắng hếu được che đậy qua loa bằng mấy chiếc lá con xanh sẫm. Nó cuộn mình lại, cốt làm sao cho bụi gai hoàn toàn ôm nó vào lòng, che chở. Nó giấu gương mặt thất thần vào sau đôi cánh tay rướm máu. Dù giấu đi nét kinh hoàng sau đôi mắt nhắm chặt, nhưng trái tim bé nhỏ của nó vẫn đang đập loạn lên.
-ngươi không trốn được đâu, ra đi. – tiếng một người phụ nữ vang lên trong ngần.
Đứa trẻ càng cuộn mình lại trong bụi gai và vờ như không nghe thấy gì. Nó hơi ngóc đầu lên, đủ đề quan sát kẻ lạ. Đôi mắt đỏ thẫm lộ vẻ giận dữ lạnh lùng theo dõi mấy bóng người đang quanh quẩn. Nó mím chặt môi như che giấu tiếng nghẹn ngào đang bật ra từ cổ họng. Dù sợ hãi, dù căm giận, dù kinh hoàng và bối rối nhưng hình như nó vẫn không muốn khóc. Nước mắt không thể nào chảy ra được từ đôi mắt đã trở nên lạnh băng của nó. Nó rúc mình sâu hơn vào bụi gai. Những cái gai nhọn lại đâm sâu hơn nữa vào da thịt nó. Chợt trong tiếng mưa giận dữ, âm thanh trong trẻo của tháp chuông trung tâm vang lên báo trời sắp sáng. Thời gian không còn nhiều. Trời sáng, nó sẽ không thể lẩn trốn được nữa. Và nó buộc phải tìm nơi an toàn trước khi tia nắng đầu tiên xé toạc màn mây đen kia và buộc nó phải lộ mặt. Rồi trong những hồi ngân rền rĩ của chiếc chuông lớn, nó bỗng nảy ra ý nghĩ chạy trốn vào tháp chuông. Đến giờ lễ buổi sáng, đông người, chắc nó sẽ có cơ hội.
Gió rít mạnh từng hồi làm nó lạnh buốt. Cả người nó run lên vì lạnh, vì sợ. Nó cố thu người nhỏ lại và tiếp tục kiên nhẫn chờ thời cơ. Bọn người kia luẩn quẩn một lúc mà không tìm được nó nên chúng chia ra mấy ngả. Hai tên quay về nhà nó, còn lại bốn, năm tên cùng người phụ nữ thì chia ra tìm trong thị trấn. Khi bóng chúng khuất hẳn sau ngã rẽ đầu tiên vào khu chợ thì nó trườn ra khỏi bụi gai. Không còn thì giờ xuýt xoa vết thương, nó chạy vòng ra sau khu nghĩa trang của nhà thờ ở cách đó mấy hàng cây.
Nhanh chóng nấp vào một gốc cây lớn ở sát rìa nghĩa trang, nó nhắm mắt lại và thở dốc. Gạt mấy giọt nước đang nhởn nhơ đùa bỡn trên mặt, nó ngước lên trời, ánh mắt đỏ long lanh tỏa sáng trong bóng đêm tăm tối.
Dưới bóng đèn vàng, màn mưa trắng xóa với những giọt nước lớn lạ kì cào rát cả mặt đất nghĩa trang. Nó khẽ xoay bàn chân trên mặt đất ướt sũng. Một âm thanh lỏng bỏng vang lên nghe khó chịu. Liếm khẽ nước mưa đọng trên bờ môi tái đi vì lạnh, nó dẫm mạnh chân xuống nền đất mềm và cố hết sức lao nhanh về phía nhà thờ, giờ chỉ mới là cái bóng lòa nhòa trong đêm giông tố.. Tiếng bước chân nghe cô độc và lặng lẽ khi tan vào âm thanh gào thét của mưa.
-đứng lại! – một tiếng thét vang lên.
-chắc chắn là chúng. – nó lầm bầm.
Nó càng cố sức chạy nhanh hơn. Bước chân sao ngày càng nặng nề làm nó khó chịu. Mặc những lời kêu gọi, chửi rủa sau lưng, cố quên cả cái khó chịu vì mệt mỏi, nó cứ lao về phía trước như con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Nhà thờ dần hiện rõ trong mưa. Những ô kính màu sặc sỡ giờ buồn thảm nhìn mưa rơi và nghe cây cối hát khúc oán thán căm hờn. Mấy cột đèn heo hắt ánh sáng vàng hiu quạnh, toát lên vẻ lặng lẽ và ma quái của nghĩa trang. Những phần mộ trắng lấm lem bùn đất và màu thời gian xếp ngay ngắn trên cỏ, để lại những lối đi nhỏ như lối mòn vào hư vô. Thỉnh thoảng, trên vài phần mộ mới có xác tàn của mấy vòng hoa viếng bị gió mưa dập vùi.
Nó chợt dừng lại. Nó dừng lại đột ngột đến nỗi các khớp và cơ co thắt lại cùng với quán tính khiến nó khuỵu xuống. Quì trên nền bùn nhơ nhớp, nó chống tay xuống đất lấy thăng bằng rồi nhìn quanh. Bọn chúng sắp đuổi kịp nó. Bỏ qua đau đớn, mệt mỏi, nó cố đứng dậy và rẽ ngược vào thị trấn. Đằng xa, một bóng đen đang đến gần nghĩa trang từ phía nhà thờ. Là một tên trong bọn chúng. Nó dừng đột ngột vì phát hiện có kẻ chặn phía trước. Vậy là thật nhanh chóng, nó rẽ vào thị trấn và chạy về phía chợ.
Đang chạy, nó bất ngờ bắt gặp bóng người lấp ló sau khúc quanh. Nó nép vội vào con hẻm tối và chờ. Nó hồi hộp nghe từng tiếng chân ngày càng gần và bước qua khỏi nơi nó trốn. Nó nhẹ thở phào và ló đầu ra nhìn theo bóng người chìm dần vào đêm tối. Nó rón rén bước ra và vụt chạy thật nhanh khi vừa quẹo vào khúc cua hẹp bên hông chợ. Nó cắm đầu chạy và khu nhà ở dần hiện ra trước mắt. Những căn nhà thấp vách gạch đỏ với mái ngói cũng thẫm màu giống như đôi mắt nó. Nó chợt nhớ lại những ngày trước. Đâu xa xôi gì, cũng mới sáng nay, nó hãy còn ngồi trên chiếc giường trắng trong phòng mình mà nhìn bình minh. Nó nhớ rõ những tia nắng hồng tươi chiếu sáng từng mái ngói lấp ló dưới bóng cây. Tất cả như toả hào quang khi tiếng chim đầu tiên cất lên chào ngày mới. Bầu trời rạng rỡ sắc vàng với vầng dương trắng trong thanh khiết. Làn nắng ấm len lỏi từng ngõ ngách làm bừng lên sức sống mãnh liệt và tươi trẻ. Suốt từ khi dọn đến thị trấn này, gần như sáng nào nó cũng ngắm cảnh bình minh chói lọi và mỉm cười khi cảm nhận được cái huyên náo từ thị trấn truyền đến tận căn nhà của nó. Vậy mà, chỉ vài giờ trôi qua, nó lại phải rời bỏ căn nhà thân yêu để chạy trốn những kẻ mà nó chưa bao giờ gặp. Sắc đỏ trong tận đáy mắt nó long lên như ánh lửa chợt bừng lên giữa đêm tối. Trong bóng mưa trắng xóa, nó cảm nhận được có kẻ đang đuổi theo phía sau, rất gần. Bình tĩnh lạ lùng, nó nhanh chóng rẽ vào quảng trường dù biết ở một nơi trống trải như thế, nó sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Từng bước, từng bước thoăn thoắt, nó băng qua quảng trường và len vào khe hở giữa hai ngôi nhà nằm cạnh nhau để chạy tắt qua đường lớn dẫn đến nhà thờ. Chỉ một khoảng nữa là đến nơi. Nó cố sức chạy nhanh hơn và thật không may, nó vấp phải hòn cuội nhỏ rồi té sóng xoài trên nền đường sũng nước. Hai đầu gối và khuỷu tay nó xây xước cả. Nhưng, không có thời gian để đau, nó nhanh chóng đứng lên và khuất sau ngã rẽ kế tiếp trước khi bọn kia kịp đến và trông thấy nó.
Những tiếng bước chân ngày càng trở nên gấp gáp. Hai hàng cây cao bên vệ đường nhảy múa điên cuồng như lũ quỉ địa ngục đang chờ các linh hồn lầm đường lạc lối. Cổng vào nhà thờ rõ dần dưới ánh đèn nhạt nhòa. Đó là cánh cổng sắt đen ngòm cao bằng hai người với những song sắt và các đường nét uốn éo kiểu cọ. Ngay chính giữa cửa là hình một cây thánh giá cũng được tạo từ những chấn song, nhưng mang sắc kim loại trắng lạnh lùng. Một tiếng soạt lớn vang lên và nhanh chóng bị mưa át mất. Thì ra nó đã trèo lên cái cây gần đó và nhảy vào nhà thờ. Song do trời mưa khiến mặt đất trở nên trơn trợt, nó trượt chân và ngã trên thảm cỏ sát chân tường. Lồm cồm ngồi dậy, nó giũ nhẹ áo cho đỡ bẩn rồi chạy băng qua sân trước nhà thờ. Cánh cửa vào thánh đường đóng im ỉm lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của đứa trẻ.
Mưa ngớt dần làm lộ rõ những âm thanh vọng vào từ bên ngoài. Bọn chúng đang tìm cách vào nhà thờ.
Nó vuốt nước trên mặt một cách vội vã rồi biến đi sau dãy nhà nguyện. Nó vòng ra sau lưng giáo đường chính để vào tháp chuông. Song không may, bóng nó trong thoáng chốc bị tia sét in hằn lên cửa kính của giáo đường. Một tên bắt gặp cái bóng nhỏ chạy qua bèn nổ súng.
Mưa lại trở nên nặng hạt và lấn lướt cả tiếng súng nặng nề. Nó nấp vội bên dưới những khung kính cửa đầy màu sắc và run lên. Chợt tiếng cửa bị tông mạnh làm nó giật mình. Tia chớp sáng loà in hằn bóng người nơi cửa giáo đường. Một tên to lớn mặc áo đen đẫm nước thận trọng bước vào trong sau khi phá vỡ ổ khóa. Trên tay hắn lăm lăm khẩu súng ngắn và đôi mắt long lên vô cùng đáng sợ. Bây giờ nó mới chợt mừng vì ngay từ đầu, nó đã không định trốn bên trong giáo đường. Từ cửa sổ hông, nó lẻn theo vách tường và nhanh chóng đóng cửa giáo đường lại. Nó vơ vội khúc cây lớn nhất mà nó tìm được chốt cửa rồi cắm đầu chạy về tháp chuông chỉ cách đó vài mươi bước. Từ phía sau, nó nghe loáng thoáng mấy tiếng chửi rủa và vài tiếng súng đanh gọn. Chuỗi âm thanh ấy nếu là ngày thường sẽ có thể đánh thức cả thị trấn dậy, nhưng bây giờ, nó lại hoàn toàn tan vào cơn mưa như bọt nước. ...
(còn nữa)


tư liệu www.vanmau.com (http://www.vanmau.com)

PetHoang
05-06-2009, 02:07 PM
Chỉ một chút, nó an toàn đến tháp chuông. Song ngưòi gác tháp lại đang ở đó. Bối rối, nó cố nghĩ xem còn nơi nào có thể trốn được nữa không. Nhìn quanh, nó chợt thấy một cành cây nhỏ nằm vắt qua đỉnh tháp, ngay chỗ đặt chuông. Nó nhanh chóng xác định xem đó là nhánh của cây nào trong mấy cây to gần đó rồi trèo lên như một con sóc. Vóc người nhỏ nhắn nên nó không lấy làm khó khăn khi len qua mấy cành mọc sát nhau. Khi nó tìm được nhánh cây vắt qua tháp chuông thì bọn kia đến. Chỉ có một tên đi cùng người phụ nữ. Nó vội rúc vào tán lá và nghe ngóng.
-thằng bé đâu? – người phụ nữ hỏi.
-tôi thấy nó chạy về hướng này. – kẻ kia nói với vẻ kính sợ.
-vậy bây giờ nó đâu?
-nó… có thể nó vào tháp chuông.
-ngươi nhìn cho kĩ đi, người gác tháp ở đó thì làm sao nó vào được? – người phụ nữ gắt.
-ngài… ngài nói đúng. Nhưng… nó… nó có thể trốn đâu? – tên kia bắt đầu lắp bắp.
Rõ ràng hắn sợ đôi mắt nâu lạnh lùng của người phụ nữ. Từ trên cao, chú bé dường như cũng cảm nhận được tên lạ mặt kia run rẩy thế nào trước ánh nhìn của bà ta. Nó hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của hai người rồi tranh thủ thời cơ khi chúng quay đi, nó nhanh chóng trèo vào bên trong tháp chuông.
Đoàng. Một tiếng súng vang lên với mấy chiếc lá cây rơi lả tả. Thằng bé may mắn vì kịp nhảy vội vào bên trong tháp chuông và tránh được phát súng đó.
-không có gì cả. – tên lạ mặt nói.
Chúng quay đi và không thèm để ý gì đến tháp chuông nữa. Đứa trẻ thở phào và ngồi dựa lưng vào vách tháp.
Con đường nhạt nhòa bởi bóng mưa. Vẳng trong tiếng gió thét gào là những bước chân chạy vội.
Đêm tối mịt mùng. Màu hung đỏ từ đôi mắt ai rực lên như ngọn lửa. Nét bất ngờ xen lẫn chút giận dữ nhưng vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi tột cùng. Bóng đèn đường dần lộ ra sau tán cây cao ngay ngả vào thị trấn. Trong ánh sáng vàng hoe yếu ớt, một đứa trẻ chạy vội với gương mặt lấm lem. Chiếc áo trắng tinh khôi của nó bê bết. Bàn tay nhỏ bé run rẩy xiết chặt đến bật cả máu. Mái tóc nâu ướt sũng, những giọt mưa lăn dài trên gương mặt tựa như nước mắt. Chốc chốc, nó lại quay về phía sau như sợ người đuổi theo. Quả vậy, từ trong mưa dường như thấp thoáng tiếng thét gọi và những bước chân chạy gấp gáp đuổi theo nó. Đứa bé nấp vội vào bụi gai mọc dại ven đường mà mặc cho làn da non nớt yếu mềm bị đâm chảy máu. Những giọt máu nhỏ nhoi đỏ thẫm thấm vào thân gai xù xì trắng hếu được che đậy qua loa bằng mấy chiếc lá con xanh sẫm. Nó cuộn mình lại, cốt làm sao cho bụi gai hoàn toàn ôm nó vào lòng, che chở. Nó giấu gương mặt thất thần vào sau đôi cánh tay rướm máu. Dù giấu đi nét kinh hoàng sau đôi mắt nhắm chặt, nhưng trái tim bé nhỏ của nó vẫn đang đập loạn lên.
-ngươi không trốn được đâu, ra đi. – tiếng một người phụ nữ vang lên trong ngần.
Đứa trẻ càng cuộn mình lại trong bụi gai và vờ như không nghe thấy gì. Nó hơi ngóc đầu lên, đủ đề quan sát kẻ lạ. Đôi mắt đỏ thẫm lộ vẻ giận dữ lạnh lùng theo dõi mấy bóng người đang quanh quẩn. Nó mím chặt môi như che giấu tiếng nghẹn ngào đang bật ra từ cổ họng. Dù sợ hãi, dù căm giận, dù kinh hoàng và bối rối nhưng hình như nó vẫn không muốn khóc. Nước mắt không thể nào chảy ra được từ đôi mắt đã trở nên lạnh băng của nó. Nó rúc mình sâu hơn vào bụi gai. Những cái gai nhọn lại đâm sâu hơn nữa vào da thịt nó. Chợt trong tiếng mưa giận dữ, âm thanh trong trẻo của tháp chuông trung tâm vang lên báo trời sắp sáng. Thời gian không còn nhiều. Trời sáng, nó sẽ không thể lẩn trốn được nữa. Và nó buộc phải tìm nơi an toàn trước khi tia nắng đầu tiên xé toạc màn mây đen kia và buộc nó phải lộ mặt. Rồi trong những hồi ngân rền rĩ của chiếc chuông lớn, nó bỗng nảy ra ý nghĩ chạy trốn vào tháp chuông. Đến giờ lễ buổi sáng, đông người, chắc nó sẽ có cơ hội.
Gió rít mạnh từng hồi làm nó lạnh buốt. Cả người nó run lên vì lạnh, vì sợ. Nó cố thu người nhỏ lại và tiếp tục kiên nhẫn chờ thời cơ. Bọn người kia luẩn quẩn một lúc mà không tìm được nó nên chúng chia ra mấy ngả. Hai tên quay về nhà nó, còn lại bốn, năm tên cùng người phụ nữ thì chia ra tìm trong thị trấn. Khi bóng chúng khuất hẳn sau ngã rẽ đầu tiên vào khu chợ thì nó trườn ra khỏi bụi gai. Không còn thì giờ xuýt xoa vết thương, nó chạy vòng ra sau khu nghĩa trang của nhà thờ ở cách đó mấy hàng cây.
Nhanh chóng nấp vào một gốc cây lớn ở sát rìa nghĩa trang, nó nhắm mắt lại và thở dốc. Gạt mấy giọt nước đang nhởn nhơ đùa bỡn trên mặt, nó ngước lên trời, ánh mắt đỏ long lanh tỏa sáng trong bóng đêm tăm tối.
Dưới bóng đèn vàng, màn mưa trắng xóa với những giọt nước lớn lạ kì cào rát cả mặt đất nghĩa trang. Nó khẽ xoay bàn chân trên mặt đất ướt sũng. Một âm thanh lỏng bỏng vang lên nghe khó chịu. Liếm khẽ nước mưa đọng trên bờ môi tái đi vì lạnh, nó dẫm mạnh chân xuống nền đất mềm và cố hết sức lao nhanh về phía nhà thờ, giờ chỉ mới là cái bóng lòa nhòa trong đêm giông tố.. Tiếng bước chân nghe cô độc và lặng lẽ khi tan vào âm thanh gào thét của mưa.
-đứng lại! – một tiếng thét vang lên.
-chắc chắn là chúng. – nó lầm bầm.
Nó càng cố sức chạy nhanh hơn. Bước chân sao ngày càng nặng nề làm nó khó chịu. Mặc những lời kêu gọi, chửi rủa sau lưng, cố quên cả cái khó chịu vì mệt mỏi, nó cứ lao về phía trước như con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Nhà thờ dần hiện rõ trong mưa. Những ô kính màu sặc sỡ giờ buồn thảm nhìn mưa rơi và nghe cây cối hát khúc oán thán căm hờn. Mấy cột đèn heo hắt ánh sáng vàng hiu quạnh, toát lên vẻ lặng lẽ và ma quái của nghĩa trang. Những phần mộ trắng lấm lem bùn đất và màu thời gian xếp ngay ngắn trên cỏ, để lại những lối đi nhỏ như lối mòn vào hư vô. Thỉnh thoảng, trên vài phần mộ mới có xác tàn của mấy vòng hoa viếng bị gió mưa dập vùi.
Nó chợt dừng lại. Nó dừng lại đột ngột đến nỗi các khớp và cơ co thắt lại cùng với quán tính khiến nó khuỵu xuống. Quì trên nền bùn nhơ nhớp, nó chống tay xuống đất lấy thăng bằng rồi nhìn quanh. Bọn chúng sắp đuổi kịp nó. Bỏ qua đau đớn, mệt mỏi, nó cố đứng dậy và rẽ ngược vào thị trấn. Đằng xa, một bóng đen đang đến gần nghĩa trang từ phía nhà thờ. Là một tên trong bọn chúng. Nó dừng đột ngột vì phát hiện có kẻ chặn phía trước. Vậy là thật nhanh chóng, nó rẽ vào thị trấn và chạy về phía chợ.
Đang chạy, nó bất ngờ bắt gặp bóng người lấp ló sau khúc quanh. Nó nép vội vào con hẻm tối và chờ. Nó hồi hộp nghe từng tiếng chân ngày càng gần và bước qua khỏi nơi nó trốn. Nó nhẹ thở phào và ló đầu ra nhìn theo bóng người chìm dần vào đêm tối. Nó rón rén bước ra và vụt chạy thật nhanh khi vừa quẹo vào khúc cua hẹp bên hông chợ. Nó cắm đầu chạy và khu nhà ở dần hiện ra trước mắt. Những căn nhà thấp vách gạch đỏ với mái ngói cũng thẫm màu giống như đôi mắt nó. Nó chợt nhớ lại những ngày trước. Đâu xa xôi gì, cũng mới sáng nay, nó hãy còn ngồi trên chiếc giường trắng trong phòng mình mà nhìn bình minh. Nó nhớ rõ những tia nắng hồng tươi chiếu sáng từng mái ngói lấp ló dưới bóng cây. Tất cả như toả hào quang khi tiếng chim đầu tiên cất lên chào ngày mới. Bầu trời rạng rỡ sắc vàng với vầng dương trắng trong thanh khiết. Làn nắng ấm len lỏi từng ngõ ngách làm bừng lên sức sống mãnh liệt và tươi trẻ. Suốt từ khi dọn đến thị trấn này, gần như sáng nào nó cũng ngắm cảnh bình minh chói lọi và mỉm cười khi cảm nhận được cái huyên náo từ thị trấn truyền đến tận căn nhà của nó. Vậy mà, chỉ vài giờ trôi qua, nó lại phải rời bỏ căn nhà thân yêu để chạy trốn những kẻ mà nó chưa bao giờ gặp. Sắc đỏ trong tận đáy mắt nó long lên như ánh lửa chợt bừng lên giữa đêm tối. Trong bóng mưa trắng xóa, nó cảm nhận được có kẻ đang đuổi theo phía sau, rất gần. Bình tĩnh lạ lùng, nó nhanh chóng rẽ vào quảng trường dù biết ở một nơi trống trải như thế, nó sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Từng bước, từng bước thoăn thoắt, nó băng qua quảng trường và len vào khe hở giữa hai ngôi nhà nằm cạnh nhau để chạy tắt qua đường lớn dẫn đến nhà thờ. Chỉ một khoảng nữa là đến nơi. Nó cố sức chạy nhanh hơn và thật không may, nó vấp phải hòn cuội nhỏ rồi té sóng xoài trên nền đường sũng nước. Hai đầu gối và khuỷu tay nó xây xước cả. Nhưng, không có thời gian để đau, nó nhanh chóng đứng lên và khuất sau ngã rẽ kế tiếp trước khi bọn kia kịp đến và trông thấy nó.
Những tiếng bước chân ngày càng trở nên gấp gáp. Hai hàng cây cao bên vệ đường nhảy múa điên cuồng như lũ quỉ địa ngục đang chờ các linh hồn lầm đường lạc lối. Cổng vào nhà thờ rõ dần dưới ánh đèn nhạt nhòa. Đó là cánh cổng sắt đen ngòm cao bằng hai người với những song sắt và các đường nét uốn éo kiểu cọ. Ngay chính giữa cửa là hình một cây thánh giá cũng được tạo từ những chấn song, nhưng mang sắc kim loại trắng lạnh lùng. Một tiếng soạt lớn vang lên và nhanh chóng bị mưa át mất. Thì ra nó đã trèo lên cái cây gần đó và nhảy vào nhà thờ. Song do trời mưa khiến mặt đất trở nên trơn trợt, nó trượt chân và ngã trên thảm cỏ sát chân tường. Lồm cồm ngồi dậy, nó giũ nhẹ áo cho đỡ bẩn rồi chạy băng qua sân trước nhà thờ. Cánh cửa vào thánh đường đóng im ỉm lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của đứa trẻ.
Mưa ngớt dần làm lộ rõ những âm thanh vọng vào từ bên ngoài. Bọn chúng đang tìm cách vào nhà thờ.
Nó vuốt nước trên mặt một cách vội vã rồi biến đi sau dãy nhà nguyện. Nó vòng ra sau lưng giáo đường chính để vào tháp chuông. Song không may, bóng nó trong thoáng chốc bị tia sét in hằn lên cửa kính của giáo đường. Một tên bắt gặp cái bóng nhỏ chạy qua bèn nổ súng.
Mưa lại trở nên nặng hạt và lấn lướt cả tiếng súng nặng nề. Nó nấp vội bên dưới những khung kính cửa đầy màu sắc và run lên. Chợt tiếng cửa bị tông mạnh làm nó giật mình. Tia chớp sáng loà in hằn bóng người nơi cửa giáo đường. Một tên to lớn mặc áo đen đẫm nước thận trọng bước vào trong sau khi phá vỡ ổ khóa. Trên tay hắn lăm lăm khẩu súng ngắn và đôi mắt long lên vô cùng đáng sợ. Bây giờ nó mới chợt mừng vì ngay từ đầu, nó đã không định trốn bên trong giáo đường. Từ cửa sổ hông, nó lẻn theo vách tường và nhanh chóng đóng cửa giáo đường lại. Nó vơ vội khúc cây lớn nhất mà nó tìm được chốt cửa rồi cắm đầu chạy về tháp chuông chỉ cách đó vài mươi bước. Từ phía sau, nó nghe loáng thoáng mấy tiếng chửi rủa và vài tiếng súng đanh gọn. Chuỗi âm thanh ấy nếu là ngày thường sẽ có thể đánh thức cả thị trấn dậy, nhưng bây giờ, nó lại hoàn toàn tan vào cơn mưa như bọt nước.
Chỉ một chút, nó an toàn đến tháp chuông. Song ngưòi gác tháp lại đang ở đó. Bối rối, nó cố nghĩ xem còn nơi nào có thể trốn được nữa không. Nhìn quanh, nó chợt thấy một cành cây nhỏ nằm vắt qua đỉnh tháp, ngay chỗ đặt chuông. Nó nhanh chóng xác định xem đó là nhánh của cây nào trong mấy cây to gần đó rồi trèo lên như một con sóc. Vóc người nhỏ nhắn nên nó không lấy làm khó khăn khi len qua mấy cành mọc sát nhau. Khi nó tìm được nhánh cây vắt qua tháp chuông thì bọn kia đến. Chỉ có một tên đi cùng người phụ nữ. Nó vội rúc vào tán lá và nghe ngóng.
-thằng bé đâu? – người phụ nữ hỏi.
-tôi thấy nó chạy về hướng này. – kẻ kia nói với vẻ kính sợ.
-vậy bây giờ nó đâu?
-nó… có thể nó vào tháp chuông.
-ngươi nhìn cho kĩ đi, người gác tháp ở đó thì làm sao nó vào được? – người phụ nữ gắt.
-ngài… ngài nói đúng. Nhưng… nó… nó có thể trốn đâu? – tên kia bắt đầu lắp bắp.
Rõ ràng hắn sợ đôi mắt nâu lạnh lùng của người phụ nữ. Từ trên cao, chú bé dường như cũng cảm nhận được tên lạ mặt kia run rẩy thế nào trước ánh nhìn của bà ta. Nó hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của hai người rồi tranh thủ thời cơ khi chúng quay đi, nó nhanh chóng trèo vào bên trong tháp chuông.
Đoàng. Một tiếng súng vang lên với mấy chiếc lá cây rơi lả tả. Thằng bé may mắn vì kịp nhảy vội vào bên trong tháp chuông và tránh được phát súng đó.
-không có gì cả. – tên lạ mặt nói.
Chúng quay đi và không thèm để ý gì đến tháp chuông nữa. Đứa trẻ thở phào và ngồi dựa lưng vào vách tháp.

layngaiconday
05-06-2009, 05:07 PM
Zời Ạ Còn Ngán Hơn Cả Truyện CONAN nhìn chữ thôi đã nhức đầu rồi dù gì cũng TK mặc dù chưa đọc:4: