PDA

View Full Version : 2. BÌNH MINH



Dauan_tinhyeu
05-06-2009, 12:56 PM
Đến bây giờ, nó mới chợt cảm thấy đau nhói khắp người. Suốt từ nãy giờ, nó chỉ biết cắm đầu chạy mà chẳng có thời gian đau đớn nữa. Trong ánh nhạt nhòa của bóng đèn đường từ phía dưới hắt lên, nó săm soi lại mình. Những vết xước vì bị gai đâm vẫn còn rỉ máu. Gối và khuỷu tay trầy trụa vì khi nãy nó vấp ngã. Đau nhức. Nó không hiểu vì sao nãy giờ nó chẳng cảm thấy gì khi mà bây giờ, miệng nó không ngừng xuýt xoa mấy vết thương. Nó xé vội hai tay áo băng tạm mấy chỗ nặng nhất. Xong, nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời vần vũ. Chuông chỉ vừa mới đánh nghĩa là còn gần một giờ nữa, trời mới sáng. Đồng nghĩa với việc nó vẫn còn phải cố gắng thêm một giờ nữa cho đến lúc giờ lễ bắt đầu khi bình minh ló dạng. Nó lấy bàn tay lem luốc máu và bùn đất chùi mấy vệt nước mưa trên mặt. Đôi mắt đỏ xinh đẹp của nó dịu lại. Mấy giọt mưa bắn vào tháp rơi trúng khóe mắt nó. Trong ánh sáng mơ hồ, nó trông như đang khóc.
***
-tôi không chấp nhận.
Nó giật mình khi vừa mở cửa ra, tiếng cha nó bỗng thét lên đầy giận dữ. Suýt chút nó đã đánh rơi túi bánh mì đang ôm trên tay vì trước giờ, nó sợ nhất là nghe tiếng cha quát. Âm thanh của một cuộc cãi vã vang lên trong phòng khách. Nó ghé mắt qua khe cửa ngỏ và cảm thấy bất an khi mấy người áo đen kia vẫn chưa về. Nó dừng lại, lắng tai nghe tiếng tranh cãi. Nó tự hỏi vì sao họ nói chuyện lâu thế. Trước giờ, chưa bao giờ nó thấy ai nói chuyện với cha nó lâu đến vậy và cũng là lần đầu nó nghe cha quát người khác ngoài nó mỗi khi nó vô tình động vào mấy cái lọ trong phòng thí nghiệm. Và hình như, nó nghe loáng thoáng ai đó nhắc tên mình trong cuộc nói chuyện.
-Cloner.
Nó giật mình nhìn lên. Một người phụ nữ trong bộ áo blouse trắng đang bước tới.
-mẹ. – nó khẽ gọi như ý thức được không nên để ai ngoài mẹ biết nó đã về.
-con ngoan. – mẹ nó ngồi xuống và vuốt ve mái tóc nó – con vào bếp với mẹ nhé. Đừng cắt ngang cuộc nói chuyện của cha. – mẹ nó dịu dàng nói..
-vâng. – Nó trả lời thật ngoan ngoãn.
Nó đưa bàn tay nho nhỏ ra nắm lấy mấy ngón tay thon dài của mẹ. Nó khẽ dúi đầu vào tay áo blouse trắng. Cloner, nó cũng chỉ là một con mèo ngoan thích âu yếm và được âu yếm.
Cánh cửa cuối hành lang mở ra căn bếp nhỏ nhưng thật ấm cúng với màu tường vàng nhẹ và nền lót ván gỗ. Ngay phía trên cái bếp đang nổi lửa bập bùng là hai khung cửa sổ nhỏ với khung gỗ mang màu cuả đất. Mẹ Cloner nhẹ nhàng bước đến cạnh bếp lửa và khuấy nhẹ thứ gì đó trong cái nồi đặt bên trên. Trong ánh nắng chiều hoe đỏ, mẹ nó thật xinh đẹp với màu mắt hạt dẻ và mái tóc hung đỏ bím gọn phía sau. Tất cả đều nổi lên trên nền áo blouse trắng tinh mà gần như lúc nào nó cũng thấy cha mẹ mặc. Nét mặt mẹ nó dịu dàng và thanh thoát làm sao khi ngân nga mấy câu hát êm đềm bằng bờ môi thắm đỏ.
-mẹ… - nó ngập ngừng.
-sao? – mẹ nó mỉm cười quay lại.
-mẹ có cần con giúp gì nữa không? – nó lễ phép hỏi.
-con cắt bánh mì ra và phết bơ lên đi.
-vâng. – nó hình như không thể trả lời khác trước giọng nói dịu dàng như ru của mẹ.
-à khoan, Cloner. – mẹ nó gọi.
-vâng?
-con khoan cắt bánh mì đã. Con lấy thêm mứt và thịt nguội cho mẹ trước đi.
-đợi con chút.
Cloner nhanh chóng buông con dao cắt bánh và đến góc bếp lôi từ trong bao ra miếng thịt nguội vừa mua trong thị trấn cùng những ổ bánh mì. Nó lục lọi trong mấy ngăn tủ gần đó nhưng chẳng tìm thấy chút mứt nào. Sực nhớ trong kho hãy còn, nó mang thịt cho mẹ rồi chạy vào kho. Do kho nằm cuối hành lang trước phòng khách nên khi đi ngang, nó vô tình nghe được một vài câu trò chuyện khiến nó tò mò dừng lại.
-tôi đã bảo là không bao giờ.
Dường như cha nó đã bình tĩnh sau khi uống chút nước vì giọng cha đã dịu hơn khi nãy và nó để ý cốc nước phía cha nó hãy còn sóng sánh.
-nhưng anh nên nhớ nó vốn không thuộc về các anh. – người phụ nữ duy nhất trong đám người lạ lên tiếng.
-nó không phải là món đồ để thuộc sở hữu của bất kì ai. – cha nó gắt.
-nhưng anh nên nhớ Heaven cung cấp cho các anh kinh phí để tạo ra nó cho tổ chức chứ không phải cho các anh. – người phụ nữ vẫn điềm tĩnh.
-tại sao cô không chịu hiểu? Nó không phải là một thứ đồ vật để các người chơi trò đánh chuyền đâu.
- tôi biết. – người phụ nữ ngả người ra ghế - nhưng mục đích tạo ra nó không phải là để cho các anh sở hữu.
-các người muốn doạ dẫm thế nào cũng được. Nhưng tôi không bao giờ giao nó cho các người. – cha Cloner ngồi phịch xuống ghế.
Cloner đứng bên ngoài và tò mò muốn biết cha nó và bọn người kia muốn giành thứ gì mà lại tranh cãi nhiều như thế. Và Heaven là gì? Thiên đường ư? Cloner thắc mắc thật nhiều khi nghe cuộc nói chuyện khó hiểu giữa cha và những người lạ. Song, nó chợt nhớ tới món mứt mà mẹ cần nên chạy vội đến kho mà không để tâm đến cuộc cãi vã dai dẳng của cha nữa. Mở cửa kho, nó vớ vội lấy hũ mứt trên kệ rồi chạy xuống bếp. Ngang qua phòng khách, nó không thể không ngó vào xem diễn biến thế nào.
Cha nó ngồi trên ghế bành với một họng súng kề giữa trán. Vì đang đà chạy nên tất cả vụt qua mắt nó như một chuỗi ảnh động không rõ ràng. Và, trong vô thức, nó không muốn dừng lại và chạy thẳng xuống bếp. Bộ não bé nhỏ của nó nhanh chóng xóa tan cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
-đây, mẹ. – nó nhẹ nhàng nói và có chút rụt rè khi đưa mẹ nó hũ mứt còn chưa bóc nhãn..
-sao lâu vậy con? – giọng nói dịu dàng ngọt ngào của mẹ lại làm Cloner lúng túng.
-dạ, không có gì.
-vậy sao? – mẹ nó vẫn bình thản – bây giờ con phết bơ lên bánh mì nhé.
Cloner chợt ngây ra vì nụ cười hiền hòa của mẹ. Không hiểu sao với nó, mẹ lại có sức hút kì lạ. Đôi lúc, dù đã quen với ánh mắt dịu dàng và mùi hương đầy vấn vương của mẹ, nhưng nó vẫn cảm thấy xa cách. Và có những chiều, Cloner ngồi thơ thẩn một mình rồi thầm nghĩ: hình như nó yêu mẹ nó còn nhiều hơn một đứa con yêu mẹ mình. Mái tóc hung đỏ, màu mắt nâu nhạt hiền hòa, đôi cánh tay êm ái của mẹ làm Cloner cảm thấy bối rối. Nó thấy hình như mẹ không giống với những người mẹ trong thị trấn. Không hiểu vì sao nhưng nó lại thấy mẹ rất đặc biệt. Đang miên man suy nghĩ, Cloner giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi:
-con làm sao vậy? bệnh à?
-không. – Cloner chợt cảm thấy mặt nóng bừng khi mẹ áp trán vào trán nó.
Khi bàn tay dịu dàng ấy vuốt ngược làn tóc mái dài của nó lên, khi vầng trán của mẹ nhẹ nhàng áp sát vào cái trán cao của nó, Cloner chợt thấy tình cảm nó dành cho người phụ nữ này không phải tình cảm mẹ con nữa. Nhưng nói chính xác nó giống gì thì Cloner không thể nói được. Nó chỉ biết lúc này, nó cảm thấy ngượng ngùng và bất giác lùi ra sau. Cloner cúi mặt xuống lắp bắp mấy lời trong miệng rồi chạy lên phòng.
Nhìn bóng Cloner khuất sau bức vách nhà bếp, mẹ nó chợt mỉm cười thật buồn. Trên khóe mắt bà long lanh như sắp khóc.. Rõ ràng hai ông bà đang giấu Cloner chuyện gì đó.
***
Khóa chặt cửa phòng, Cloner ngồi phịch xuống ngay cạnh cửa. Bóng nó in trên khung kính cửa sổ làm nó càng thêm lúng túng. Khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt thăm thẳm ngại ngùng khó hiểu. Nó nhắm mắt lại, dựa đầu vào cánh cửa. Đầu hơi ngước lên, Cloner chợt thở phào khi cảm thấy dường như mình đã bình tĩnh lại. Nó đứng dậy, tiến tới chiếc giường trắng phau mềm mại và ngả mình lên đó. Cảm giác bồng bềnh nhẹ nhõm làm nó thấy dễ chịu. Xoay người lại, nó nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm và dán chặt đôi mắt vào khoảng trời rộng bên ngoài khung kính. Những cánh chim dập dìu bay trong màu hoàng hôn lóng lánh. Ánh tà dương vàng rực rỡ bao trọn cả bầu trời. Từng áng mây hắt vào nhau những sắc màu lạ lẫm làm bầu trời càng thêm sống động. Nền trời vàng kim nơi tầng cao nhất và dần sẫm lại theo từng nấc thấp dần. Nấc trời sát mấy nóc nhà lởm chởm của thị trấn mang màu đỏ thẫm, vừa lạnh lùng, vừa cô độc lại có chút buồn rầu. Nó chợt liên tưởng ngay đến đôi mắt của mình. Màu mắt của nó không giống cha cũng không giống mẹ. Đôi mắt nó không mang màu nâu dẻ hiền hoà của mẹ hay sắc xanh thăm thẳm như đại dương của cha. Màu mắt đỏ kì lạ của nó từng được cha mẹ giải thích đó là điểm đặc biệt riêng mà Thượng đế ưu ái trao cho. Nhưng nó tự cảm thấy mình khác biệt với mọi người khi mang đôi mắt của máu. Nó ngồi dậy mở tung hai cánh cửa sổ. Một làn gió dìu dặt thoảng vào phòng cùng muôn vàn tiếng động nhịp nhàng cuối ngày được cuốn đến từ thị trấn. Cả phòng nó có 3 cửa sổ nhưng sao nó chỉ thích ngắm cảnh từ cửa sổ cạnh giường.. Chỉ từ ô cửa này, nó mới nhìn được cảnh quan tươi đẹp rộn rã mà nó ưa thích. Nó thích bỏ ra hàng giờ nhìn ngắm thị trấn thay đổi theo thời gian: ban sớm thanh bình, vào ngày nhộn nhịp, xế chiều tất bật và buổi đêm tĩnh mịch. Nó tựa đầu lên khung cửa và say sưa ngắm nhìn từng chút sự biến đổi của hoàng hôn. Mọi người đều cho rằng khung cảnh chẳng có gì khác biệt. Nhưng với nó, mỗi ngày, mỗi lần ngắm là một khung cảnh mới thật xinh tươi và sống động cho dù đây là cảnh chiều tà. Mải suy nghĩ cùng làn gió ngô nghê cứ mân mê mái tóc của mình mà Cloner chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Nó khoanh tròn tay trên khung cửa, ngả đầu rồi thiếp đi nhẹ nhàng như khi có mẹ kề bên hát ru vậy.
***
Trong cơn mơ chập chờn, Cloner nghe loáng thoáng tiếng người cãi vã. Chắc là cha và mấy người khách lạ. Nó chẳng buồn quan tâm và lại tiếp tục mơ màng. Đâu đó vang lên tiếng rơi vỡ, tiếng xô xát. Chắc là nó nhầm. Cloner lại thiu thiu chìm vào cõi mộng. Tiếng mẹ nó lẫn trong tiếng người chửi rủa, những âm thanh ầm ào và có gì đó bay tấp vào mặt làm nó chợt tỉnh. Vẫn còn mơ hồ, nó nhướng cặp mắt nặng trĩu lên và thấy trời bắt đầu mưa. Khuôn mặt nó từ lúc nào trở thành nơi cho mấy giọt mưa tinh quái nhảy nhót. Vẫn chưa tỉnh hẳn, nó bực bội vuốt mặt rồi đóng cửa và ngả ra giường. Song nó nhanh chóng lấy lại ý thức ngay khi một tiếng súng vang rền trong phòng khách. Bật dậy, Cloner chạy ngay xuống và bị tóm khi nó vừa chường mặt tới đầu cầu thang. Một bàn tay ấm áp bịt miệng nó lại và lôi nó vào bếp. Giọng nói thân quen vang lên ngọt ngào làm nó bình tĩnh lại. Là mẹ. Nó thở sâu rồi quay lại. Mẹ nó vẫn vậy. Vẫn bím tóc hung đỏ thật dày và đôi mắt nâu nhạt màu hạt dẻ. Khuôn miệng tươi thắm của mẹ nó chợt thốt lên mấy lời khó hiểu. Cloner hãy còn ngây ra thì mẹ dúi vội vào người nó xấp tài liệu rồi nói:
-con hãy chạy đi. Cuối cùng, cho cha mẹ nói lời xin lỗi.
Chưa bao giờ nó thấy mẹ nó buồn và tiếng nói lại ai oán như thế. Dù rất bất ngờ và không hiểu gì đang xảy ra nhưng nó vẫn không thể nào cưỡng lại được những điều mẹ bảo. Theo bản năng, nó leo vội qua cửa thông gió nhà bếp, cất xấp tài liệu vào trong áo rồi chạy vòng qua sau nhà và lẻn vào phòng thí nghiệm. Nó bước vào và phát hiện một số tài liệu mà nó chưa từng thấy bao giờ. Trong đó có một tập tài liệu ghi tên nó – Cloner. Tò mò, nó cầm xấp giấy lên và mở ra. Chỉ mới đọc vài dòng đầu thì một tiếng súng xé mưa vang lên làm nó giật mình. Ngó qua khung cửa phòng thí nghiệm, trong bóng mưa trắng ngần, kính cửa sổ phòng khách và hành lang đầy máu. Nó không dám chắc đó là gì vì mưa lớn và trời tối nên nhìn không rõ. Nó yên lặng lắng nghe động tĩnh từ phía nhà nhưng chẳng có gì. Tất cả đều im lặng. Bên tai Cloner chỉ còn tiếng mưa dai dẳng không biết bao giờ dứt. Bất giác, nó nhìn lên đồng hồ trong phòng thí nghiệm. Hơn hai giờ đêm rồi. Nó đã ngủ một giấc dài từ chiều đến giờ. Cloner ngồi xuống và xoa xoa cái bụng bắt đầu réo ầm vì đói. Nó sực nhớ tới cha mẹ vẫn để thức ăn khô trong tủ bên ngoài phòng trường hợp cần ở suốt vài ba ngày trong phòng thí nghiệm. Nó nhẹ nhàng mở tủ và may mắn sao, nó tìm được vài ổ bánh mì mới bên trong. “Có lẽ mẹ vừa bỏ vào”, vừa nghĩ, nó vừa nhồm nhoàm ổ bánh và đọc tập tài liệu nó tìm được. Tất cả có thể xem như một nhật kí về công trình nghiên cứu CLONER – Người Sinh Sản Vô Tính hay nói cách khác là Người Nhân Tạo. Kèm theo là những dòng viết tay về quá trình thực hiện và cả ảnh chụp từ tiêu bản thử nghiệm đến những tác phẩm thất bại và những trang cuối cùng là về sản phẩm thành công. Đánh rơi ổ bánh xuống sàn, Cloner bàng hoàng khi thấy ảnh chụp và những ghi chú về sản phẩm.
***
-đứng lại. – bọn người lạ đuổi theo Cloner khi phát hiện nó chạy trốn và còn đốt cả phòng thí nghiệm.
ánh lửa rực sáng dữ dội mặc dù trời vẫn mưa không ngớt. Khuôn mặt Cloner ràn rụa không biết vì mưa hay vì nó đang khóc khi khám phá ra sự thật. Nó không phải là con của cha mẹ nó. Không, nói vậy cũng không đúng vì nó cũng có gene của hai người đó nhưng nó lại không phải là đứa con dứt ruột sinh ra của họ. Nó chỉ là một thí nghiệm thành công trong vô số những thí nghiệm thất bại của “cha mẹ”. Và điều đó có lẽ cũng lí giải vì sao nó có cảm tình đặc biệt với mẹ, thứ tình cảm không giống tình cảm mẹ con.
Trong thâm tâm, nó vừa giận dữ, vừa đau xót, vừa bàng hoàng, vừa sợ hãi. Nó giận vì tại sao cha mẹ không tự nói cho nó biết mà lại giấu đi sự thật lâu đến thế để bây giờ, khi tự mình tìm ra, cảm giác đau đớn lại tràn ngập tâm trí nó. Nó không đủ can đảm để căm hận họ nhưng vẫn không thể tha thứ cho việc họ lừa dối nó bao năm.
Yêu và ghét, hai tình cảm trái ngược bắt đầu giằng xé con tim bé nhỏ của nó. Chợt nó nghĩ, hay là họ chưa có dịp hoặc chưa kịp nói cho nó biết?
Cloner như con thú hoang lao đi trong mưa gió với đôi mắt đỏ rực đầy ai oán.
***
Tóc. Nhành cây kề bên tháp chuông nhẹ rung khi gió thổi qua làm mấy giọt nước còn đọng trên lá rơi xuống mặt khiến Cloner choàng tỉnh. Mở mắt ra. Một tia nắng dịu dàng bừng lên làm nó chói mắt. Nhìn lại mình, Cloner ê ẩm với mấy vết thương và khẽ mừng thầm vì mình vẫn chưa bị phát hiện. Thông thường, người ta vẫn hay quên đi một số chuyện sau khi ngủ dậy nhưng Cloner lại chẳng chút lạ lùng khi choàng tỉnh trên tháp chuông lớn. Trí nhớ của nó không thể nào xóa đi được dù chỉ là một chi tiết nhỏ tất cả những gì nó vừa trải qua. Cloner đứng dậy và nhìn xuống dưới. Hãy còn sớm vì mặt trời vẫn chưa mọc. Nói đúng hơn là vầng dương kia chỉ mới nhú lên một chút khỏi dãy nhà phía đông. Đây là lần đầu tiên nó ngắm bình minh từ một nơi khác chứ không phải ở nhà. Sau mấy lần chuyển chỗ ở liên tục suốt từ khi còn bé, Cloner đã từng được ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển, trên mặt hồ, trên những cánh đồng rộng lớn hay những thác nước hùng vĩ. Có lẽ vì cha mẹ luôn thay đổi chỗ ở đến các vùng quê nên nó rất thích tiếp xúc với thiên nhiên cây cỏ. Trong đầu Cloner luôn ngập tràn những hình ảnh kiêu sa của bình minh hay quí phái của chiều tà. Chợt Cloner cảm thấy nhớ cha mẹ da diết. Nó cảm thấy thương và đau khổ khi cha mẹ không còn. Tính theo số liệu từ khi nó được hoàn thành dưới hình dạng một đứa trẻ sơ sinh đến nay, nó gần tròn mười hai tuổi. Cái tuổi đủ lớn để hiểu sự đời đối với một đứa trẻ bình thường. Nhưng cũng chưa đủ để có thể đón nhận tất cả những gì vừa xảy ra.
***
Thị trấn hãy còn say ngủ.. Hình như quên mất ý định của mình, Cloner bám vào cành cây hôm qua và trèo xuống dưới sau khi chắc chắn không có ai theo dõi. Khập khiễn vì chân đau, Cloner lê từng bước mỏi mệt và nhớ lại cái khoảnh khắc đêm qua, khi nó phóng hỏa phòng thí nghiệm. Hình ảnh dãy phòng cháy rất đượm dù đang trong cơn mưa to làm nó chợt cảm thấy con tim mình se thắt. Cảm giác ấy đau đớn vô cùng.
Trên con đường lát đá của thị trấn, nó bước đi thật cô đơn và lặng lẽ như cái bóng không chủ. Nó không muốn khóc cho số phận mình nhưng lại không thể không đau đớn vì cái chết của cha mẹ. Nó ngồi xuống một gốc cây ven đường và quên bẵng mất những kẻ đuổi theo nó đêm qua. Cloner khẽ soi bóng xuống vũng nước đọng kế bên và chẳng lấy làm bất ngờ khi nó thấy đôi mắt đỏ của mình đã trở nên u ám lạnh lẽo thế nào. Khuôn mặt lem luốc, đôi mắt vô hồn. Nó nhìn xung quanh và thầm lẩm nhẩm bài hát ru mẹ nó vẫn thường hát. Giọng nó khan đi vì dầm mưa cả đêm. Cloner ngưng ngay vì không muốn hát với cái giọng khó nghe đó. Nó ngước nhìn bầu trời đang dần cao lên với vầng dương chói chang rực rỡ.
-ngươi đã nghỉ ngơi đủ chưa? – một giọng nói vang lên làm Cloner giật bắn.
Nó quay phắt lại và thấy người phụ nữ đêm qua cùng cả đám áo đen đã vây kín nó. Một đứa trẻ làm sao có thể trốn thoát khi bị gần mười tên chiến binh dày dạn kinh nghiệm vây quanh? nghĩ vậy, Cloner đành im lặng đi theo chúng khi mọi cố gắng cả đêm qua giờ như muối bỏ bể.
Nó đứng dậy và ngoan ngoãn đi theo đám người trong những tia nắng đầu ngày hãy còn lạnh giá bởi dư âm của cơn mưa đêm qua.(còn nữa):113:
tư liệu theo www.vanmau.com (http://www.vanmau.com):103:

theo LayGiave_khoannhan