PDA

View Full Version : 3.HEAVEN



Dauan_tinhyeu
05-06-2009, 01:15 PM
-mặc vào đi. – người phụ nữ đưa cho Cloner bộ đồ mới và ra khỏi phòng.
Bọn người lạ đưa Cloner vào một khách sạn nhỏ trong thị trấn và dành hẳn cho nó một phòng riêng. Tay cầm bộ đồ, Cloner nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ. Hai chiếc xe hơi đen bóng lộn đậu sẵn bên dưới cùng vài tên dứng canh gác. Nó đoán chắc ngoài cửa kia cũng có ít nhất một tên nữa nên ý định bỏ trốn bị Cloner vứt hẳn ra khỏi đầu.
-cha mẹ không còn, nhà cửa cũng không. Mà mình được tạo ra cũng vì mục đích phục vụ cho chúng. Đi cùng chúng có lẽ là con đường tốt nhất.
Tự nhủ mấy lời với chính mình như an ủi, Cloner cầm bộ đồ vào phòng tắm.
***
Mở vòi sen trên vách, làn nước ấm áp chảy dài trên da thịt đã lạnh cóng vì mưa của Cloner. Thật dễ chịu khi nước rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người, nhất là bùn đất bám vào mấy vết thương. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu không kéo dài lâu vì ngay khi nước thấm vào vết trầy xước, da thịt Cloner nhức buốt. Thật khó chịu. Nó tắt nước và với ngay lấy cái khăn bông treo sẵn trong phòng lau khô vết thương rồi thay quần áo.
Bộ áo mới thật vừa vặn. Nhưng sao nó không thích màu sắc ấy cho lắm. Một màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Chiếc sơmi làm nó khó chịu vì không quen mặc. Bực bội. Nhưng thôi, bây giờ thích hay không chẳng quan trọng nữa. Cloner đã quyết định bỏ phí công sức cha mẹ nó đã chạy trốn trước giờ để đi cùng Heaven. Xỏ đôi giày đen vào chân, nó mở cửa phòng ra ngoài. Đúng như Cloner đã đoán, có hai tên áo đen đứng canh bên ngoài với vẻ mặt dữ dằn đáng sợ. Nó bước đi mà không thèm để ý đến bọn chúng. Cloner xuống cầu thang và vào phòng ăn ở lầu một. Người phụ nữ kia đã đợi nó từ nãy giờ. Cloner không tránh khỏi ngạc nhiên khi nhìn bà ta trong bộ váy của một mệnh phụ giàu có. Đêm qua, bà ta choàng một cái áo khoác đen dài quá gối và chiếc nón sụp nên Cloner không mấy chú ý. Nhưng hôm nay, nhìn bà ta trong chiếc váy đen viền đăngten trắng, Cloner thật sự bất ngờ. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt nâu làm nó nhớ tới mẹ. Cũng khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười thật hiền, bà ta gọi Cloner đến và bảo nó ngồi xuống bằng giọng nói trong trẻo cứ như đang hát. Bà ta thật sự rất giống mẹ nó. Chỉ khác mẹ nó có đôi mắt nâu nhạt, còn bà ta có màu mắt sậm. Tóc mẹ nó màu hung đỏ còn người phụ nữ này có mái tóc bạch kim óng ả. Nhưng mọi cử động từ cách rót trà, cách cười, cách bím mái tóc dài cho đến ánh nhìn trìu mến đều giống mẹ nó như in. Thật khó chịu khi tự dưng có một người giống hệt ngồi đây khi mà người mẹ dịu dàng ấy của nó vừa chết.
-ta biết ngươi đang nghĩ gì. – người phụ nữ nói.
Đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng thanh thoát như mẹ nó. Cloner dù cố giấu nhưng trong đáy mắt tưởng chừng vô cảm của nó vẫn ánh lên nét tò mò và xen chút bất mãn.
-ta biết, ta giống mẹ ngươi lắm, đúng không? – người phụ nữ chợt mỉm cười – vậy ta nói cho ngươi biết, - bà ta đưa cho Cloner tách trà nóng – ta và mẹ ngươi là chị em.
Cloner kinh ngạc đến độ đánh rơi cả li trà trên tay. Tiếng li vỡ nghe chua chát vô cùng trong sớm mai thanh vắng. Trà nóng đổ ra làm vấy bẩn lớp đăngten trên váy bà ta và khiến ống chân Cloner bị bỏng.
-ở đây chờ ta. – người phụ nữ nói với bọn kia và dịu dàng cầm tay Cloner rồi dắt nó lên phòng.
***
-sao tôi chưa từng nghe mẹ kể gì về một người chị em sinh đôi? – Cloner hỏi bằng giọng đầy ngờ vực.
-ngươi cũng đã thấy cha mẹ ngươi chết rồi chứ? – người phụ nữ vẫn chăm chú băng bó mấy vết thương cho Cloner mà chẳng buồn nhìn mặt nó.
-có. – nó trả lời dứt khoát sau vài giây im lặng.
Tiếng “có” lạnh lùng thốt lên từ bờ môi nứt nẻ vì lạnh của Cloner nghe như xé lòng.
-không ngờ ngươi có thể tỏ ra dửng dưng như thế. – người phụ nữ mỉm cười – xong rồi. Bây giờ thì đi với ta về nơi đáng lẽ thuộc về ngươi.
Cloner ngoan ngoãn đi theo bà ta. Nhưng:
-khoan đã. – nó đột ngột giật tay lại – bà vẫn chưa cho tôi biết tên.
-ta sơ suất quá. Ta là Eliza. – người phụ nữ nhìn nó và lại mỉm cười.
-Eliza… tôi gọi thế được chứ?
-ngươi thật can đảm khi dám gọi thẳng tên ta ngay từ đầu như thế. – người phụ nữ nhìn Cloner và cười thật bí ẩn rồi đưa nó ra xe.
***
Mấy giờ ngồi xe liên tục làm Cloner phát ngấy. Khi xe dừng lại, nó nhanh chóng xuống xe và ngỡ ngàng khi trông thấy một căn biệt thự đồ sộ với mái hiên hình vòm khảm đá long lanh. Trên đỉnh vòm là một hòn ngọc lớn khắc chìm chữ Heaven được viết kiểu cọ rườm rà nằm giữa một loạt hình chạm nổi trên tường. Hai cột chống hai bên bằng đá với điểm tiếp giáp giữa cột, trần và nền được khắc nổi và mạ vàng cũng với những hoa văn cầu kì đầy mĩ thuật.
-thấy thế nào? – Eliza hỏi Cloner.
-đây là…
-đây là nhà của ngươi.
-nhà tôi?
-phải. Ngươi nên biết Heaven rất xem trọng ngươi nên ngay khi nhận tin thí nghiệm thành công, Heaven đã dành căn nhà này cho ngươi thay vì đi tìm một “Sát thần” mới.
-“Sát thần”… là gì?
-biết nói sao nhỉ. “Sát thần” có thể nói là đội vệ binh chuyên biệt của Hội đồng GODs và đồng thời cũng giúp họ làm một số việc…
-Hội đồng GODs?
-đó là những người đứng đầu Heaven. Gồm 5 người hợp thành Hội đồng GODs, thường gọi là GODs, nắm toàn quyền tổ chức Heaven. Ngươi thật may mắn vì với món tiền khổng lồ mà Heaven bỏ ra cho việc chế tạo ngươi, Hội đồng cũng đã sắp một vị trí thích hợp với khả năng tiềm tàng của ngươi.
-vị trí xứng đáng?
Eliza chậm rãi ngồi xuống trước mặt Cloner.. Đôi mắt sắc sảo xoáy vào tận tâm can đứa trẻ. Mấy ngón tay dài ngà ngọc khẽ vuốt ngược phần tóc mái lù xù đang che mất đôi mắt đỏ đã nhuốm màu của Cloner:
-đội quân Sát thần với những chiến binh ưu tú nhất của Heaven. Ngươi nghĩ sao khi được gia nhập đội quân nắm quyền sinh sát của cả thế giới trong tay? – đôi mắt nâu sậm của Eliza chợt trở nên tàn độc trong thoáng chốc – bình thường Sát thần cần một quá trình làm việc mang tính cạnh tranh rất cao mới được chọn. còn ngươi, ngươi là kẻ đầu tiên được “chỉ định” vào vị trí đó.
-nhưng vẫn dưới quyền GODs?
-GODs? Đó chỉ là những lão già đốn mạt với bộ óc dốt nát chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ của hạ cấp thôi.
-bà không trung thành như tôi nghĩ.
-ta chưa bao giờ nói rằng mình đã, đang hay sẽ mãi trung thành với Heaven, hay nói chính xác hơn là trung thành với GODs. – Eliza nói thầm vào tai Cloner.
-vậy bà làm việc cho Heaven với mục đích gì?
-ngươi còn quá nhỏ để có thể biết và hiểu chuyện đó, Cloner.
Cloner giật mình và thoáng ngỡ ngàng khi nghe tên mình được gọi bởi cái giọng ấm áp dịu dàng của Eliza. Nó cúi mặt xuống. Phần tóc mái khá dài phủ cả đôi mắt.
-Eliza… - nó gọi bằng một giọng trầm buồn – tôi mệt rồi.
Bàn tay bé nhỏ của nó khẽ nắm lấy tay áo loe rộng của Eliza và làm lấm lem viền đăngten bằng mấy giọt mồ hôi nóng hổi. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Cloner, Eliza từ từ đứng lên và cười thật hiền khi dắt nó vào trong nhà.
Cloner cùng Eliza đi dọc theo dãy hành lang tràn đầy ánh sáng dẫn từ cửa ngoài vào. Bên trong, hai hàng gia nhân xếp ngay ngắn trong sảnh lớn. Trần phòng là một mái vòm cao khoảng hơn 20 met với những nét chạm trổ tinh vi trên mấy thanh xà kim loại mạ vàng áp sát theo phần vòm đang lấp lánh sáng lóa. Trên đó khảm ngọc xanh nhạt vân trắng trông như những gợn mây nhẹ nhàng che phủ căn nhà. Từ đỉnh vòm cao, một chùm đèn pha lê trong suốt lóng lánh sắc màu như đang lơ lửng trên mây và phản chiếu lại ánh nắng rọi vào qua mấy khung cửa kính. Cả đại sảnh rộng hình bát giác với bốn cửa sổ cao khoảng 7m và chiều rộng là cả một cạnh phòng nằm xen giữa hai chậu kiểng lớn xanh um. Nơi Cloner đang đứng là cửa vào màu bạc viền vàng chạm trổ tinh tế đối diện với cầu thang lớn lát cùng một loại đá xanh vân trắng. Cầu thang với thanh vịn mạ vàng rẽ thành hai nhánh từ bậc thứ mười bốn tạo thành một vòng gác lửng bao quanh cả tòa sảnh. “Một toà lâu đài nguy nga thì có vẻ đúng hơn là một căn nhà cho thành viên.” Cloner thầm nghĩ và đảo mắt một vòng. Dù chỉ là một chú nhóc, trong nó vẫn toát lên nét gì đó ra vẻ là chủ nhân xứng đáng của toà biệt thự này với ánh mắt đanh thép và thái độ lạnh lùng. Buông tay ra khỏi áo Eliza khi gia nhân cúi chào, Cloner không nói gì mà lẳng lặng bước qua hàng người rồi tiến sát cầu thang. Nó phát hiện sau cầu thang có một cửa đi khuất sau mười ba bậc thẳng.
-vào đi. – Eliza khẽ giục.
Cloner tự tay mở rộng cánh cửa bạc. Bên kia cánh cửa nặng nề là một khoảng sân có thể nói là rộng vô cùng đối với một chú nhóc như nó. Hai hàng cây bụi thấp trồng dọc lối đi vẫn lát bằng đá xanh vân trắng dẫn sâu vào vườn với những ngã rẽ phức tạp. Thỉnh thoảng trong vườn, giữa những trảng cỏ xanh mượt mà là vài bóng cây dương liễu thanh mảnh rũ xuống mái lều nghỉ trần vòm như trong sảnh. Vẫn kiểu trang trí hoa mĩ và cực kì tinh tế. Tất cả khoảng năm, sáu nhà nghỉ như thế điểm xuyết cho cả khu vườn. Đằng xa nhất, ngay tầm mắt nhìn thẳng của Cloner là bóng một hàng cây cao xanh mướt.
-đó là gì? – nó trầm giọng hỏi.
-đó là khu rừng Cấm của Heaven. Chỉ những chức sắc cao cấp mới được vào. – Eliza cúi xuống và nói như thì thầm vào tai Cloner.
-cao cấp… bao gồm cả Sát thần?
-tất nhiên. Và nó là nơi giao nhau duy nhất của 12 căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của các Sát thần.
Im lặng, Cloner trở vào trong và bước lên từng bậc thang lạnh ngắt. Đám gia nhân vẫn theo nó với vẻ cung kính đến khi nó lên đến bậc thứ 13, bậc cuối cùng trước khi cầu thang rẽ nhánh. Cloner quay xuống và nhìn thấy hai hàng gia nhân vẫn xếp đều tăm tắp đang cúi đầu chờ lệnh. Nó khẽ phủi tay ra hiệu giải tán rồi quay đi. Đám gia nhân cúi chào rồi tản ra. Chỉ còn lại 1 người đi theo nó và Eliza lên trên.
-ngươi là… - Cloner khẽ hỏi bằng cái giọng lạnh như băng.
-tôi là quản gia George Cruise. Xin thưa, ngài…
-Cloner. – Eliza nói và vỗ nhẹ lên vai Cloner.
-vâng, thưa ngài Cloner. Rất lấy làm vinh dự khi được phục vụ ngài. – George cúi thấp đầu khi chào tân chủ nhân.
Cloner lẳng lặng vòng theo dãy hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng nằm ngay bên trên cửa vào sảnh. Nó khẽ choáng ngợp khi cánh cửa bạc nhẹ nhàng mở ra mà không gây một tiếng động. Một căn phòng lớn với tấm rèm lụa phủ suốt chiều ngang và cách cửa vài met. Góc phải là bộ bàn ghế tiếp khách sang trọng vẫn không thoát tông màu xanh và trắng. Bộ ghế bằng đá phủ đệm lên trên với chiếc bàn chữ nhật lạnh giá. Bên trên để sẵn bộ ấm trà màu trắng bạc vẫn chưa qua sử dụng. Tấm rèm lụa xanh ngọc viền chỉ vàng rũ xuống thật mềm mại từ trần phòng khá cao. Cloner vào trong khi George kéo rèm ra bằng một sợi thừng vàng ở sát tường. Tấm rèm nhẹ nhàng tránh sang bên để đường cho Cloner bước tới. Đằng sau tấm rèm là giường với khăn trải trắng phau như ở nhà nó. Chỉ khác chiếc giường này lớn hơn nhiều. Phải gấp năm, gấp sáu hay thậm chí có khi gấp 10 lần cái giường nhỏ của Cloner. Cái giường khổng lồ đặt cách cửa sổ vài bước dài. Rèm cửa vẫn màu xanh ngọc thanh tao giống như bên dưới sảnh. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh phía tây nam khu vườn và một phần khoảnh rừng Cấm. Cuối phòng, đối diện giường là tủ sách lớn với vài chục quyển sách quí dày cộm.
-đây là… Heaven? – Cloner hơi bàng hoàng trước sự sang trọng ngoài sức tưởng tượng của nó.
-phải. Và chỉ là một phần của Heaven. – Eliza nhìn ra phía khu rừng Cấm – Một phần rất nhỏ.
-… bà cũng là Sát thần? – Cloner nói sau một lúc im lặng.
-tất nhiên. – Eliza khẽ cười và quay đi cùng George.
Trong phòng chỉ còn Cloner đứng một mình giữa khoảng không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Cái bóng của nó được ánh sáng hắt nhẹ tạo thành một dải xám ờ như vừng mây đen trên nền trời trắng trong. Trông cứ như một vết nhơ mà thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. HẾT:113:
:5: theo LayGiave_khoannhan:5:
Chữ kí
:53: CHÚA LÀ CÂY NHO - CON LÀ CÀNH NHO:53: