PDA

View Full Version : Không nhìn thấy Bố



nu.angel
07-06-2009, 10:44 AM
Mắt trần dù chẳng thấy Cha

Đức tin vững mạnh nhẩy qua khói mù

Cha đưa tay hứng êm ru

Ôm hôn đoàn tụ thiên thu vĩnh hằng.



Một câu chuyện được thuật lại rằng: "Nửa đêm thình lình phát hỏa dữ dội trong một căn nhà, mọi người hốt hoảng ùa chạy ra sân để thoát nạn. Sau khi sân, ông bố tụ tập lại và đếm đầu các con thì thấy thiếu một đứa con út. Trong cơn lo sợ, ông đang định chạy vào trong nhà để kiếm con, thình lình nghe thấy tiếng la hét trên lầu, ông ngước nhìn lên thấy đứa con trai út đang mở cửa sổ phòng ló đầu kêu cứu... Ông bố mừng rỡ hô lớn:

- Cu . . . Tèo! hãy nhảy xuống đi, bố đỡ con ở dưới này! Đứa con nghe được hoảng sợ la lên:

- Bố ơi, khói mù mịt con không nhìn thấy bố! Ông bố tiếp la lớn:

- Con không nhìn thấy bố ... nhưng bố nhìn thấy con!

Nhờ lòng tin cậy vào tình yêu vô biên và tài năng của bố mình, đứa con đã bạo dạn phó thác nhảy xuống và nằm gọn trên hai cánh tay gân guốc của người cha một cách an toàn.

Suy gẫm câu chuyện trên, cho ta nhận thức rằng đức tin và đức cậy làm cho ta chiến thắng mọi khó khăn trên đường tìm “Sự Sống”. “Con không nhìn thấy bố nhưng bố nhìn thấy con.” Trong cuộc sống có nhiều lúc ta kêu cứu, Chúa ở ngay trong ta nhưng có lẽ ta thiếu niềm tin nên không nhìn thấy Ngài để mạnh dạn nhảy vào tay Ngài thôi, hoặc ta chỉ xin lấy lệ may ra Chúa cho. Nhưng ta quên gương Chúa Giê-su khi Người cầu nguyện trong vười cây dầu, Người lập đi lập lại ba lần có một câu: “"Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Mt 26, 39-44) Chúa nói: “Thày ở cùng anh em mọi ngày cho tới tận thế" (Mt 28,20). Ngài không hề để ta một mình. Trong khi đồng hành trên bãi biển lúc chỉ thấy có hai lốt chân mà ta đã vội vàng than phiền Chúa bỏ rơi! (Footprints) Ta đâu biết đó là hai lốt chân của Chúa, còn ta đã được Ngài ẵm trên tay.

Khi chữa người mù tại Giê-ri-khô. Chúa phán: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh.” (Lc 18,42) Hoặc chữa hai người mù, Chúa nói: ACác anh tin thế nào thì được như vậy.” (Mt 9,29) Thánh Phêrô xưa, một lần sắp bị chết đuối khi xin Chúa đi trên biển, chỉ vì thiếu niềm tin. (Mt 14, 29-31) Có lẽ lúc đó Thánh nhân đã quên không nhìn thẳng vào Chúa mà nhìn xuống chân hoặc nhìn ra chung quanh nên mới trông thấy sóng và gió. . . mà khiếp sợ . . . tạo cho thân thể nặng nên chút nữa bị chìm nếu Chúa không đưa tay cứu!

Trong những ngày đầu sau khi Chúa Giêsu sống lại, Thánh Tô-ma không tin anh em mình kể lại về Thày đã sống lại. Ông vẫn tin vào Thầy nhưng muốt nhìn thấy tận mắt nên muốn nhìn thấy vết đinh ở tay Chúa và phải được thọc ngón tay vào lốt đinh của Chúa ông để ông mạnh dạn rao truyền LỜi Thầy. Khi Chúa hiện ra có mặt Tô-ma ở đó, Chúa đã phán: ATô-ma, vì con đã xem thấy Thày, nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Vậy ta hãy thưa: Vâng, trên đường đời của con, con tin rằng: ”Con không nhìn thấy Cha nhưng Cha nhìn thấy con!” con xin phó thác để nhảy vào tay Cha để con “Sống là sống cho Cha và chết là chết cho Cha.” và hân hoan cất tiếng ngâm:


Cám ơn Chúa những gì con đang có

và những gì Chúa sắp sửa ban cho

từng giây phút tim con rung từng nhịp

chúc tụng Ngài ca tụng những hồng ân.



Cám ơn Chúa những gì con không có

vì yêu thương nên Chúa chẳng muốn cho

xin chẳng được nguyên do Ngài chẳng muốn

bởi điều xin có hướng lạc đường lành

nơi quê thật Cha dành trên thiên quốc

Chúa đã lên dọn trước chỗ phần con. . .



Cảm Tác