PDA

View Full Version : Thư gửi bạn



Dauan_tinhyeu
09-06-2009, 01:14 PM
Chiếc xe cấp cứu rẽ ngược dòng người, hối hả băng giữa đám xe cộ đầy ninh ních, nhằm hướng bệnh viện thành phố thẳng tiến. Những người hiếu kỳ xô cả và lực lượng cảnh sát đang dựng lại hiện trường vụ tai nạn cách trường tiểu học chỉ vài chục mét. Các bà mẹ run rẩy ôm chặt lấy con. Đám trẻ vừa tan lớp đứng dạt vào gốc cây. Số học sinh còn lại trong tường phải tiếp tục ngồi đợi trong lớp. Chúng nhong nhóng hướng ra phía cổng trường đông nghẹt .
- Thưa cô, mẹ em kia rồi!
Một đứa trẻ ngồi giáp cửa sổ , hào hứng chụp lấy chiếc mũ vải lem nhem vụn mực lên đầu, đoạn chỉ tay cho cô giáo thấy.
- Cô cho em về, cô nhé?
Cô giáo bồn chồn nhìn đồng hồ
- Các em chưa về được. Bao giờ các chú công an giải toả được đoạn đường tắc, các em sẽ được về. Đó là thông báo của thầy hiệu trưởng.
- Nhưng em sẽ đi ra mà không cho thầy hiệu trưởng biết.Cô đừng lo. Mẹ em kia rồi mà.
Lớp học trở nên ồn ào như cái chợ
- Cả mẹ tớ nữa kia kìa!
- Đấy, bà tớ mặc chiếc áo len mầu nâu í !
- Bố tớ cầm quả bóng bay to tướng kia kìa. Hôm nay là sinh nhật tớ mà lại.
Cô giáo phân vân nhìn đồng hồ rồi chạy sang các lớp khác hỏi han.
- Thế nào rồi hả cô? – Cả lớp nhao nhao khi nhìn thấy cô giáo quay trở về
- Không được – Cô giáo nghiêm nét mặt- Đã có hai bạn lớp 5E vừa bị tai nạn xe máy khi sang đường. Các em cố chờ 30 phút nữa. Bây giờ cô sẽ đọc truyện cho cả lớp cùng nghe.
Tiếng đọc truyện của cô giáo bị chìm vào tiếng còi ô tô, xe máy inh ỏi từ ngoài phố vọng vào. Mãi tới gần 7 giờ bác bảo vệ mới lặc lè rê cái chân bị tật, đẩy cánh cổng sắt rỉ sét sang một bên, nhường chỗ cho đám trẻ túa ra.


*
Trong phòng cấp cứu, những bóng áo trắng nhịp nhàng di chuyển giữa hai giường bệnh. Những tiếng ra lệnh ngắn và dứt khoát:
- Cầm máu.
- Hô hấp.
- Xung điện.
Bác sĩ trưởng khoa căng thẳng theo dõi nhịp tim yếu ớt của hai dứa trẻ. Một ai đó thốt lên:
- Thật dã man. Chỉ vì muốn cướp một sợi dây chuyền mà chúng hại con người ta đến thế này đây.Liệu đám trẻ có qua được không ?
Tất cả im lặng, nghe rõ cả tiếng thở dồn dập, căng thẳng của bác sĩ trưởng.


*
Trong phòng bệnh đặc biệt
“ Tớ thấy đau lắm. Ngực như saqứp nứt ra ấy.. Tớ thấy bác sĩ nói với các cô y tá là tớ phải thay một cái gì đó. Tớ sợ lắm.Sao lại phải thay nhỉ?
Mà cậu đã ngủ rồi đấy à. Bác sĩ bảo tớ đừng nói nhiều nhưng cứ nằm mãi thế này thì đau lắm.Lại buồn vì chẳng có ai chơi nữa.
Cậu đã thức rồi đấy à? Đừng ngồi dậy . Tớ đang ở đây này. Cậu nghe thấy tớ nói rồi phải không ? Tớ muốn đến lớp. Viên kẹo hôm trước cậu cho tớ, tớ lại để quên trong ngăn bàn. Chắc nó bị chảy nước mất rồi. Bác sĩ vào đấy. Tớ chả vờ ngủ đây.”
Cửa phòng bật mở. Chiếc băng ca chúc thẳng vào giường của cô bé Ngủ rồi lại ken két trôi ra ngoài hành lang. Chỉ còn lại mình cô bé Thức nằm trằn trọc một mình.
“ Tại sao bạn ấy phải chuyển đi.Hay tại vì cháu nói nhiều quá nên bác sĩ trưởng bắt phạt cháu phải ở lại một mình?”
Tự nhiên bé Thức giận bác sĩ trưởng đã không cho cô được ở cùng bạn Ngủ.
- Con sợ ông ấy lắm. Con ghét ông ấy lắm.
Cô thì thầm với mẹ khi không còn ai khác trong phòng
- Tội nghiệp con tôi – Người mẹ se sẽ thở dài - Ông ấy là ân nhân của con đấy.
Bé Thức giận dỗi ra mặt. Tại sao mọi người không muốn cho chúng ở cùng nhau?


*
Chuỗi ngày dài lê thê ở bệnh viên rồi cũng chấm dứt. Tất cả mọi người đều không tin được rằng cô bé Thức đã bình phục nhanh đến vậy, đặc biệt là nhóm bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Họ tặng cho cô bé rất nhiều sôcôla.
- Thế còn bạn cháu đâu?
Cô bé tấm tức hỏi bác sĩ trưởng sau khi tất cả mọi người đều lắc đầu lảng tránh hoặc tỏ ý buồn rầu
- Bạn ấy bị nặng hơn cháu nên cần phải tiếp tục điều trị
- Thế bao giờ bạn ấy mới được về như cháu?
- Sẽ lâu đấy- Bác sĩ trưởng ôn tồn trả lời
Cô bé không thấy thoả mãn trước những thông tin quá ít ỏi về bệnh tình của người bạn thân
- Bạn ấy là người bạn tốt nhất của con đấy mẹ ạ.
- ừ , mẹ biết . Chính trái tim của bạn ấy đã cứu sống con.
- Tai sao lại thế?- Bé Thức ngạc nhiên
- à ừ, vì bạn ấy luôn nghĩ đến con bằng cả trái tim – Người mẹ run run đáp lại – Con phải quen với sự vắng mặt của bạn ấy.


*
Sự kiện cô bé Thức trở lại lớp học khiến cho cả trường tiểu học Bình Minh xôn xao. Các cửa sổ và cửa chính của lớp 5 E đông chặt người
- Các cậu nhìn gì tớ thế- Cô bé tức giận khi có quá nhiều người vây quanh mình – Tớ có làm sao đâu.
Trước sự tức giận của bé Thức, đám học sinh cùng trường tản đi, nhưng vẫn không ngớt bàn tán
- Con sẽ viết thư cho bạn ấy. Không có con nói chuyện chắc bạn ấy sẽ buồn lắm. Mẹ bảo bác sĩ chuyển thư cho con nhé?
- Nhưng bạn ấy đã...ch...
- Bạn ấy bị sao hả mẹ ?
- à không , con ạ. Con cứ viết thư đi rồi nhờ bác sĩ chuyển cho.
-

*
Các nhân viên của bệnh viên thành phố liên tiếp nhận được những lá thư không ghi địa chỉ ngườì gửi và người nhận mà đề gửi chung chung tới phòng cấp cứu. Số thư “ vô danh” nhiều đến mức khiến cho họ lúng túng. Bác sĩ trưởng khoa quyết định bóc thử một lá thư ra xem, hy vọng có thể tìm được điạ chỉ người gửi hoặc người nhận
Sau đây là nội dung một lá thư:
“ Bạn thân thiết nhất của tớ!
Đây là lá thư thứ 25 tớ viết cho cậu. Tớ biết cậu vẫn nhận dược thư tớ và đọc nó hàng ngày. Cuối tháng này lớp mình thi học kỳ, tớ vẫn chép bài đầy đủ cho cậu đấy. Cậu khoẻ thì phải về ngay nhé. Hôm trước bác sĩ khám lại cho tớ, bác gật gù bảo: tốt lắm, tốt lắm! Tớ hỏi thăm về cậu thì bác sĩ bảo: cháu cứ đặt tay lên ngực, sẽ thấy bạn cháu đang ở đấy. Tớ chẳng hiểu gì cả, nhưng tớ tin cậu sắp được ra viện, chúng mình lại cùng chơi với nhau như trước.
Bạn thân của cậu”


Lá thư đã được một tờ báo địa phương đăng cạnh bài viết :“ Một ca phẫu thuật ghép tim đã thành công ngoài dự đoán” và ảnh của hai cô bé Thức và Ngủ.
Điều kỳ lạ là sau bài báo có thêm hàng trăm những lá thư vô danh gửi theo đường bưu điện, ngoài phòng bì chỉ có hai chữ : “ Gửi bạn”


*
Bây giờ thì cô bé Ngủ đã lớn. Cô vẫn thường đặt tay lên ngực mình và nhớ về người bạn năm xưa đã dành trái tim khoẻ mạnh để cưú sống cô. Thỉnh thoảng cô lại ngồi viết thư, đọc to thành tiếng cho Trái tim cùng nghe...


www.phongdiep.net (http://www.phongdiep.net)