PDA

View Full Version : Ông và cháu.



Dauan_tinhyeu
09-06-2009, 01:29 PM
- Ông cho con đi tắm nhé?
Đôi mắt đục, mờ của ông chậm chạp rờ rẫm quanh người tôi. Tôi thấy trong người bức bối lạ thường và hết sức sốt ruột.
- Ông cho con đi tắm nhé?
Đôi mắt già nua khẽ chao đi. Tôi biết là ông không đồng ý. Tôi vùng vằng vứt khăn tắm lên chiếc ghế bành và đi vào phòng ăn. ở đây chẳng còn gì cho tôi chén.Tôi chợt thấy mình bắt đầu đói cồn cào. Trưa nay mẹ tôi bận đi họp nên không về. Tôi lại không hề có ý định bắt tay vào việc nấu nướng lủng củng và rắc rối. Ông tôi chỉ cần một tô xúp khoai tây thịt mẹ ninh từ buổi sáng và một chiếc bánh mỳ là đủ. Còn tôi, chay ra phố ăn kem. Ông mà biết chắc sẽ trách mắng tôi cho mà xem.
Ông tôi bị liệt. Suốt ngày ông ngồi trên chiếc xe đẩy và ì ạch chạy quanh mảnh sân bé tí tẹo. Dẫu vậy tôi luôn cảm thấy sợ ông. Mọi việc trong nhà, tôi vẫn phải nhất nhất nghe lời ông. Trước ánh mắt lay lắt của ông, tôi không đủ can đảm cưỡng lại những gì ông không cho phép, dĩ nhiên tôi chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Chẳng hiểu sao ông không ở nhà bác cả, cứ thích ở với gia đình tôi.Tự nhiên có người quản lý, tôi mất tự do. Bạn rủ đi chơi cũng không dám. Không thể nằm lăn trên nền nhà cùng đống đồ chơi ngổn ngang. Hoặc ít ra, nếu ông không bị liệt, hai ông cháu có thể ra đoạn sông gần nhà để bơi lội thoả thích.Ông sẽ tập bơi cho tôi. Theo lời kể của bố, ông trước kia từng là lính thuỷ kỳ cựu cơ đấy. Còn bây giờ...
- Ông cho con đi tắm nhé?
Tôi vác cái bụng đói về nhà và rên rỉ với ông, hy vọng ông sẽ mủi lòng thương mà đồng ý. Nhưng ông vẫn ngồi lặng phắc. Đôi mắt bất động trên trang báo. Đôi mắt không mảy may nhìn tôi đang nóng lòng chờ đợi đến tê dại cả hai bàn chân. Tôi chán nản đi về phòng . Trên bàn học của tôi là bát xúp và chiếc bánh mỳ tôi để phần cho bữa trưa của ông.Chẳng cần bận tâm tại sao ộng không ăn, tôi hối hả chén sạch bát súp chỉ trong nháy mắt. Cơn đói được giải quyết, tôi yên tâm trèo lên giường đọc sách. Nhưng tiếng lũ bạn í ới rủ nhau đi tắm ngoài cổng làm tôi nhấp nhổm không yên. Hình ảnh dòng nước mát lành cứ chập chờn trong từng trang sách của tôi. Lấy hết can đảm, tôi thò mắt ra khỏi phòng. Ông tôi vẫn ngồi trầm tư bên cửa ra vào.
- Ông cho con đi tắm nhé?
Đôi mắt đứng lặng rất lâu trên khuôn mặt phấp phỏng của tôi và khẽ chớp chớp. Không tin vào mắt minh, tôi run run hỏi lại:
- Ông cho con đi tắm nhé?
Đôi mắt lại chớp chớp. Tức là ông đã đồng ý! Tôi nhẫy cẫng lên vì sung sướng và lao biến ra khỏi cửa.


*
Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở nhà. Thật dễ chịu.Tôi định xoay người nhưng một cảm giác đau nhói chạy dọc sống lưng khiến tôi nhớ lại tất cả. Nước! Mênh mông là nước. Tôi chới với. Nước xộc vào mắt, vào mũi... Tôi chẳng còn biết được gì nữa.
Tôi nhìn quanh rồi tự hỏi : không biết ai đã lôi tôi từ dòng nước tử thần ấy? Nỗi sợ hãi làm người tôi run lên còn lồng ngực thì nghẹn tắc lại, tưởng chừng như không thở nổi.
Đúng lúc ấy tôi nhìn thất ông đang ngồi lặng lẽ cuối giường. Đôi mắt chậm chạp lê trên trang báo. Cái xe đẩy xộc xệch dưới đôi chân buông thõng, tóp teo và dấp dính nước. Vào lúc ấy tôi muốn thốt lên một điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ngào . Tôi thầm thì trong lồng ngực vẫn còn vương nỗi sợ hãi : “ Ông ơi!”
www.phongdiep.co (http://www.phongdiep.co)m