PDA

View Full Version : Truyện ngắn thiếu nhi Tác giả: NGUYỄN TRỌNG BẢO



forget_me_not
11-06-2009, 11:24 AM
Truyện thiếu nhi BÀI HỌC TRONG RỪNG





Bài học trong rừng





Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo


Buổi sáng, nhím con theo mẹ đi tìm nấm.
Hai mẹ con đi vào một khu rừng cây cối xanh tươi. Nhím con xách chiếc làn nhỏ chạy tung tăng. Lúc thì nhím con chạy phía trước, lúc thì lùi lại phía sau, lúc thì rung cho cây sim rụng đầy trái chín, khi thì lại chui vào một bụi mâm xôi chi chít những chùm quả ngọt. Trong khi nhím mẹ cần mẫn nhặt nấm thì nhím con chỉ mải chơi. Giỏ nấm của nhím mẹ đã gần đầy mà chiếc làn của nhím con vẫn chỉ có mấy quả sim chín và vài bông hoa rừng héo quắt.


http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/previews-med/Trong%20rừng.jpg (http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/Trong%20rừng.jpg)

Giữa lúc nhím con đang định gặm một ngọn măng vừa nhú lên khỏi mặt đất thì nghe "hộc" một tiếng và ai đó quát to:
- Thằng nhãi kia! Ai cho mày xâm phạm vào khu rừng của tao hả!
Nhím con giật mình hốt hoảng nhìn lên. Một lão lợn rừng lông lù xù dựng ngược trông rất bẩn thỉu đang trợn mắt đứng ngay trước mặt.
- Cháu... cháu...
Nhím con lắp bắp và sợ hãi lùi lại. Lão lợn rừng nhe nanh gầm gừ. Nhím con run cầm cập gọi to: "Mẹ ơi! Cứu... cứu... con...". Lão lợn rừng cào cào hai chân trước xuống đất rồi hung hăng phóng đến. Tiếng chân của lão phầm phập. Tiếng cành cây khô gẫy răng rắc. Nhím con sợ quá ôm mặt nhắm mắt lại ngã lăn ra đất.
Chợt nhím con nghe tiếng lợn kêu "eng éc". Nó mở mắt ra nhìn. Phía trước mặt nó là nhím mẹ đang xù lông tua tủa như chông che chở cho con. Lão lợn rừng hung hăng lao ngay vào những chiếc lông nhím nhọn hoắt. Lão đau đớn rú lên thảm thiết rồi quay đầu chạy mất. Nhím con lúc này mới hoàn hồn. Nhặt những chiếc nấm bị rơi ra bỏ vào giỏ, nhím mẹ dặn con:
- Đừng chạy lung tung và nhớ luôn đi gần mẹ nhé!
- Vâng ạ!
Nhím con đáp và ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ vẻ khâm phục. Nó không ngờ lão lợn rừng to lớn hung dữ thế mà phải thua mẹ. Mẹ thật là dũng cảm. Mẹ thật là vĩ đại. Nhím con nghĩ. Thấy vui quá, nhím con líu lo hát bài hát "Buổi sáng trong rừng". Trong khi đó nhím mẹ vẫn cặm cụi nhặt nấm.
Chợt lại có tiếng nhím con kêu oai oái: "Mẹ ơi! Đau quá, mẹ ơi!". Nhím mẹ vội chạy đến. Nhím con ngồi bệt xuống đất giơ chân lên giẫy giụa. Nhím mẹ nhìn kỹ, trong kẽ chân của nhím con có những chú kiến lửa đang ra sức dùng gươm giáo đâm chém loạn xạ.
Thì ra, giữa lúc đang vui vì mẹ vừa đánh bại lão lợn rừng to lớn thì nhím con chợt nhìn thấy mấy con kiến lửa bé tí đang làm tổ. "A! Mấy thằng nhóc con..." - Nhím con nghĩ vậy và giơ chân đạp mạnh vào tổ kiến. Bị phá tổ, đội quân xung kích trong đàn kiến lửa lập tức cầm gươm giáo xông lên ngay.
Vừa gỡ những chú kiến đang tức giận ra khỏi bàn chân của nhím con, nhím mẹ vừa nói:
- Con phải nhớ là ở đời, đừng thấy những kẻ to lớn mà vội nghĩ mình là nhỏ bé, yếu đuối, buông xuôi, khuất phục. Nhưng cũng đừng nhìn những người nhỏ bé mà cho rằng mình to lớn, coi thường rồi lên mặt hống hách con ạ!
Nhím con vừa xoa xoa những chỗ đau vừa lí nhí đáp:
- Vâng... vâng! Con... con hiểu rồi mẹ ạ!
Buổi đi hái nấm trong rừng đã cho nhím con một bài học thật là thấm thía và bổ ích như thế đấy.
Hà Nội, ngày 1/6/2009

http://lienson.vnweblogs.com/post/7437/159983

forget_me_not
11-06-2009, 11:28 AM
Tại sao trâu đen, bò vàng



Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo



Trâu và bò ngày xưa là hai anh em kết nghĩa. Chúng cùng sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Khi còn nhỏ cả hai đều có một bộ lông trắng rất đẹp và mịn màng.

Lớn lên, trâu rất chăm chỉ làm việc. Mọi công việc đồng áng dù nặng nhọc vất vả đến đâu trâu đều không quản ngại. Ban ngày trâu kéo cày ở những đám ruộng sâu bùn lầy. Tối về nó lại chăm chỉ giúp người kéo trục đập lúa. Khi người làm nhà nó đảm nhiệm việc vào rừng kéo những cây gỗ dài và nặng. Một lần, lão hổ già đòi người phải cho xem trí khôn, trâu đã giúp người trói được lão hổ gian ác vào gốc cây. Hôm ấy lão hổ bị người chất rơm đốt nên lông hổ mới vằn vện như bây giờ.



http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/previews-med/TRâu.jpg (http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/TRâu.jpg)


Trong khi đó thì bò lại rất lười biếng. Nó chỉ đi cày bừa ở những nơi ruộng nương cao ráo, đất tơi xốp và nhẹ. Đêm đêm khi trâu giúp người đập lúa thì bò nằm nghỉ ngơi và nhai rơm khô.

Chính vì trâu chăm chỉ nên người mới yêu quý và giao cho trông coi cây rơm. Đó là thức ăn dự trữ mùa đông của trâu bò. Khi bò muốn đến ăn rơm đều phải xin phép trâu. Mùa đông năm ấy, trời rét lắm, sương muối rơi dày nên cỏ lụi hết. Bò đói quá năn nỉ:

- Anh trâu ơi! Em đói quá, cho em thêm một bó rơm...

- Mày là đồ lười biếng, hay trốn việc nên ăn ít thôi!

Bị trâu mắng, bò tức lắm. Nó ôm cái bụng lép kẹp đi ngủ nhưng không làm sao ngủ được. Bò rất muốn đến ăn rơm nhưng trâu luôn nằm chắn canh chừng ngay cạnh cây rơm. Hai cái sừng nhọn hoắt chĩa ra. Mấy anh lợn toan đến rút trộm ít rơm để lót ổ cũng không dám lại gần.

Bị đói, nằm không ngủ được nên bò rất oán hận trâu. Nó liền nghĩ cách trả thù.

Một hôm, lừa cho trâu đi cày về mệt ngủ quên, bò liền châm lửa đốt cây rơm. Cây rơm bén lửa cháy đùng đùng, khói mù mịt. Trâu nằm đắp rơm lên cho ấm nên bị bén lửa ngay. Bộ lông trắng của trâu bị cháy đen thui, nó hốt hoảng lăn ngay xuống vũng bùn cho đỡ nóng. Trong khi đó vì đói quá, bò liều mạng lao vào chỗ cây rơm đang cháy cố lôi lấy một ít rơm để ăn. Thành thử bộ lông trắng mượt và chải chuốt của bò cũng bị ám khói vàng khè.

Sau lần bị cháy ấy, trâu mới có màu đen và bò mới có màu vàng như ngày nay.


Ngày 29/5/2009

forget_me_not
11-06-2009, 11:31 AM
Chiếc lá biết bay



Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo


Có một chiếc lá non nhỏ bé vừa nhú ra trên cành cây cao.

Nó ngạc nhiên thấy các anh chị nó sinh ra trước cứ xúm xít xúm quanh che chở cho nó khi có gió lớn. Nó ngó nhìn bầu trời rồi hỏi:

- Tại sao mây lại bay được mà chúng ta lại cứ bám chặt vào cành cây mãi như thế này?

- Vì ta là lá thì phải ở trên cành cây chứ!

Một người chị của nó bảo. Chiếc là non nói:

- Nhưng em muốn được bay như những đám mây cơ!


http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/previews-med/198463-Chiếc%20lá.jpg

- Em không thể bay được đâu!

- Nhất định em sẽ bay... sẽ bay...

Chiếc lá non bướng bỉnh. Các anh chị khuyên giải thế nào nó không chịu nghe. Nó chỉ muốn được bay lên trời như những đám mây trắng kia. Nhất định khi bay lên cao nó sẽ tha hồ ngắm cảnh núi sông hùng vĩ, bao la. Nghĩ vậy nên nó không thèm nghe lời của các anh chị. Nó quyết tâm phải bay lên trời cao. Ý chí ấy luôn luôn nung nấu trong nó. Nó đã có cách.

Hôm đó trời có giông bão lớn. Khi các anh chị gọi nó thu mình lại nép vào các anh chị để tránh gió mạnh nhưng nó không nghe. Các anh chị ra đời trước cuống lá đã cứng cáp, bám rất chắc vào cành cây nên gió to, bão lớn không hề chi. Còn chiếc lá non thì cuống vẫn rất yếu, bám chưa vững vào cành cây. Nhưng nó không sợ. Vì nó muốn bay nên mặc lời khuyên nhủ của các anh chị, nó cứ nhô ra trước gió lớn.
Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Chiếc là non reo lên:

- Bay lên... bay lên đi...

Mấy anh chị cố níu kéo nó vào lòng nhưng nó kiên quyết giằng thoát ra bằng được.

- Bay lên đi... bay... lên...đi...

Tiếng nó gào to hơn. Bỗng "phựt" một cái, chiếc là nhỏ bị gió mạnh bứt rời cuống khỏi cành cây cuốn bay vút lên trời. "A! Thích quá! Thích quá!" - Nó reo to khi thấy mình bồng bềnh giữa những đám mây. Đất trời mênh mông quá. Nó cười khanh khách khi quay lại nhìn thấy các anh chị của nó vẫn đang dúm dó ôm lấy nhau bám chặt vào cành cây. Nó càng cười to hơn khi thấy một đàn chim đang bay nháo nhác gọi nhau sà xuống tìm những tán cây để tránh bão.

Vùn vụt với tốc độ của gió, chiếc lá nhỏ đã bay lên tới tận lưng trời.

Nhưng giữa khi chiếc lá nhỏ đang lâng lâng sung sướng vì nó hơn hẳn các anh chị là đã biết bay thì chợt nghe tiếng rào rào. Nó hốt hoảng khi thấy những hạt mưa đang ầm ầm trút xuống. Mưa to quá. Chiếc lá nhỏ bị mưa ném vào tới tấp, đẩy nó quay cuồng rồi rơi xuống một dòng suối. Nước lũ réo ầm ầm cuốn nó trôi đi ngay. Một lúc sau chiếc lá nhỏ đã rách nát, tơi tả. Nó vật vờ rạt vào bờ suối đầy bùn lầy, bẩn thỉu. Một lão cua lấp ló ở cửa hang giơ càng ra định kéo nó vào làm chỗ cho lũ con bò lên chơi. Bây giờ chiếc lá nhỏ mới thấy đói và rét. Nó bật khóc nức nở. Nó chỉ muốn quay về với các anh chị trên cành cây cao nhưng không thể được nữa rồi. Nó thấy vô cùng ân hận. Sức lực mỗi lúc một yếu đi, màu xanh non của chiếc lá nhỏ không còn nữa.

Thế là, chỉ vì một sự ảo tưởng, ngông cuồng, bột phát của mình mà chiếc lá non đã phải trả giá. Một cái giá rất đắt.

Hà Nội, ngày 1-6-2009

forget_me_not
11-06-2009, 11:38 AM
Đêm sao sa


Truyện ngắn của Trọng Bảo




http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/previews/193546-Hai%20chị%20em.jpg (http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/193546-Hai%20chị%20em.jpg)

Từ ngày mẹ mất, con bé Chuyên đâm ra ít nói hẳn. Vẻ mặt nó càng tỏ ra lì lợm hơn. Còn cu Cần em nó thì ngược lại. Ngày nào nó cũng khóc gọi mẹ. Cu Cần còn bé quá. Nó mới hơn hai tuổi. Nó vẫn cứ nghĩ mẹ đang đi chợ hay trốn núp ở sau cánh cửa để "ú oà" với nó. Nó chưa hiểu rằng sau tai nạn giao thông hôm ấy mẹ nó không bao giờ về nhà để còn chơi trốn tìm với nó được nữa.

Hôm ấy, có tiền thưởng mẹ đèo cái Chuyên ra chợ. Mẹ định sẽ mua xong thức ăn và quà cho cả hai đứa sẽ vòng về lớp mẫu giáo đón cu Cần rồi đưa cả hai đi ăn kem. Cái Chuyên còn nhớ giữa lúc hai mẹ con đang ríu rít trò chuyện, nó đang khoe với mẹ vừa được điểm 8 bài tập làm văn tả bầu trời đầy sao thì xảy ra tai nạn. Một chiếc xe máy của hai thanh niên từ phía sau phóng nhanh lạng lách bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe của hai mẹ con. Mẹ nó mất tay lái. Chiếc xe của hai mẹ con văng mạnh ra bên lề đường. Phản xạ cuối cùng của mẹ là ôm choàng lấy con gái đang ngồi ở phía trước, rướn người lên cố che chở cho con. Hai mẹ con bắn văng ra lao đầu xuống mặt đường. Mẹ nó đã ra đi sau mấy ngày nằm im không nói được câu nào.


Cái Chuyên cũng bị thương ở đầu. Bác sĩ phải cạo cả một mảng tóc để khâu vết thương và bôi thuốc sát trùng cho nó. Cu Cần theo bố đến bệnh viện. Nó líu lo hỏi bố tại sao hai cô kia lại mặc quần áo trắng thế, không sợ bị mực giây vào bẩn à! Bố chưa kịp trả lời, nó lại hỏi tiếp: "Sao xe còi ủi của công an lại chạy vào bệnh viện, chắc có bác sĩ nào hư nên công an đến bắt bố nhỉ?". Nó chưa phân biệt được xe cấp cứu với xe của công an. Khi thấy mẹ nằm im phăng phắc trên giường, nó cứ đòi lôi tay gọi mẹ dậy. Nó tỏ vẻ giận dỗi khi thấy mẹ không cười với nó, không bẹo vào đôi má phinh phính của nó. Nó còn định khóc thật to để bắt đền mẹ hôm qua không đến đón nó ở lớp mẫu giáo và đã nó đi ăn kem như đã hứa, phải để cô giáo đưa về tận nhà. Nhưng chưa kịp khóc thì nó nhìn thấy cô y tá lấy cái bơm tiêm ra. Nó vội im bặt và lùi lại núp vào phía sau lưng bố. Nhưng rồi nó lại bật cười khanh khách khi nhìn thấy chị Chuyên bị cạo trắng một mảng tóc trên đầu. Nó bảo: "Chị hư rồi nên bị ông ba bị liếm mất tóc trên đầu...".

Nghe em nói, cái Chuyên cắn chặt môi. Nó cố nén để không khóc.



*

Kể từ khi không còn mẹ, cái Chuyên trở thành một người khác hẳn. Mới mười một tuổi đầu nhưng nó đã ý thức được mọi chuyện. Nó trở thành người chăm lo cho cả gia đình. Nó biết đi chợ mua thức ăn, biết vo gạo nấu cơm và nấu vài món ăn đơn giản mà khi còn sống mẹ đã dạy. Buổi sáng khi còn mẹ, mẹ thường phải gọi mãi nó mới dậy để ăn sáng rồi đi học. Bây giờ thì nó biết tự dậy sớm, đun nước sôi pha mỳ tôm cho cả nhà. Những hôm bố bận nó đảm nhận luôn cả việc đưa đón cu Cần đi mẫu giáo. Rồi cả chuyện bố buồn uống rượu say nửa đêm mới về, nôn mửa cả ra sàn nhà, nó hì hụi lau chùi. Việc này khi trước là việc của mẹ nó. Nó lo cho bố và em ra dáng một người con gái đảm đang.

Một hôm cái Chuyên vừa đón em từ lớp mẫu giáo về thì thấy trong nhà có một người phụ nữ lạ. Bố nó bảo: "Đây là cô Oanh! Các con chào cô đi!". Nó chào lý nhí chả rõ tiếng gì. Cô Oanh chìa ra một gói bánh và cái ô tô nhựa. Cu Cần nhìn thấy định sà đến nhưng nó nắm chặt tay em giữ lại. Cô Oanh cụt hứng. Cái Chuyên kéo em vào trong bếp. Cu Cần ngoay ngoảy trực khóc đòi lấy quà. Cái Chuyên bảo: "Hôm nào chị sẽ mua cho cái ô tô đẹp hơn!". Cu Cần không chịu, muốn có ngay cái ô tô. Cái Chuyên buột miệng dọa: "Tự ý nhận quà, chị sẽ mách với mẹ!". Cu Cần nghe nhắc đến mẹ thì ngồi phệt xuống sàn bếp gào to: "Mẹ ơi... mẹ ơi...". Cái Chuyên vừa khóc vừa dỗ dành em: "Cu Cần ngoan, hôm nào mẹ về sẽ mua cho nhiều quà...". Cu Cần không chịu. Nó đòi gặp mẹ ngay. Cái Chuyên hứa: "Cu Cần ngoan chị sẽ đưa đi gặp mẹ nhé!". Cu Cần nín khóc gật đầu.

Bữa cơm hôm ấy cu Cần ăn nhiều hơn. Chiếc ô tô cô Oanh để lại trên nóc tủ lạnh nó chỉ lén nhìn trộm mấy lần nhưng không động đến.

Vừa ăn cơm tối xong cu Cần đã kéo chị ra sân. Từ ngày mẹ mất, tối nào trước khi đi ngủ, cu Cần nhớ gọi đòi mẹ cái Chuyên cũng đưa em ra sân. Nó chỉ lên bầu trời nói mẹ đang ở trên đó. Hai chị em cãi nhau một hồi. Cái Chuyên bảo mẹ là ngôi sao sáng màu xanh dịu. Cu Cần lại bảo mẹ là ngôi sao màu đỏ nhấp nháy liên tục kia kìa vì mẹ đang cười với nó. Ngển cổ nhìn sao một lúc mỏi mắt cu Cần buồn ngủ. Cái Chuyên đưa cu Cần vào nhà xoa lưng cho em ngủ rồi ra đứng tựa cửa chờ bố. Có đêm bố nó cũng không về.

Mỗi lần cùng em nhìn lên bầu trời sao cái Chuyên vẫn tin rằng mẹ đang ở trên đó. Nó mong mẹ nó sẽ trở về. Nó nghe người ta kể chuyện khi có sao băng là người đã chết từ trên trời sẽ theo ánh sao về trái đất.
Hôm sau trên đường từ lớp mẫu giáo về cu Cần chợt giật giật tay chị bảo:

- Hôm nay chị phải đưa em đi gặp mẹ nhé!

Cái Chuyên giật mình. Tưởng cu Cần đã quên chuyện hôm qua. Không ngờ nó vẫn nhớ. Cái Chuyên bảo:

- Nhưng em hay buồn ngủ sớm làm thế nào mà gặp mẹ được!

- Hôm nay em sẽ thức!

Nó nói vẻ quả quyết. Cái Chuyên cũng đã quyết tâm. Hai chị em về đến nhà, bố vẫn chưa về. Cái Chuyên nấu mỳ tôm làm bữa tối cho hai chị em. Ăn xong nó mở tủ tìm lọ chè của bố. Nó vẫn nghe người lớn thường nói với nhau uống chè đặc tỉnh ngủ. Nó bỏ chè vào ấm rồi rót nước sôi. Chờ một lát nó rót nước chè đặc sánh ra hai cái cốc. Khi nước đã nguội, nó nhắm mắt nhăn mũi uống một hơi hết một cốc nước. Nó bảo cu Cần uống cốc nước chè còn lại. Cu Cần vừa uống một ngụm nhỏ đã nhổ phụt ra nhăn mặt kêu:

- Đắng lắm, em không uống đâu! Em uống sữa cơ...

- Em không uống thì lại buồn ngủ không chờ mẹ được đâu.

Cái Chuyên hết dỗ dành lại dọa, nhưng cu Cần cứ lắc đầu không chịu uống. "Thôi kệ em, cốt mình thức là được" - Cái Chuyên nghĩ.

Hai chị em ra sân chờ. Khi trời đã tối hẳn vẫn không thấy các vì sao mọc lên. Hôm nay trời nhiều mây quá. Thấy cu Cần lại sắp khóc gọi mẹ, cái Chuyên đã đi đến một quyết định. Nó khoá cửa lại, giấu chìa khoá dưới chậu cây cảnh cho bố về lấy. Rồi nó dẫn em đi. Hai chị em leo lên ngọn đồi sau nhà. Trên đỉnh đồi cao nhất định chị em nó sẽ nhìn thấy nhiều ngôi sao hơn, sẽ được gần mẹ hơn. Cu Cần lon ton chạy theo chị. Nó có vẻ háo hức mong sẽ được gặp mẹ. Nhưng khi vừa leo lên dốc được vài bước nó đã kêu mỏi chân đòi chị cõng.

Cái Chuyên cõng em vất vả leo lên từng đoạn. Cứ được vài bước nó đặt em xuống ngồi nghỉ một lát rồi lại cõng em đi. Hai chị em cứ leo lên mãi, lên mãi.

Khi lên tới đỉnh đồi thì cu Cần đã buồn ngủ lắm rồi. Hai mắt nó ríu lại. Nó cố dặn: "Khi nào mẹ về chị gọi em nhé!". Nói xong nó dựa đầu vào vai chị ngủ ngay. Cái Chuyên ôm chặt em. Lúc này nó mới thấy sợ. Đỉnh đồi tối mờ mờ. Ánh điện từ thị trấn hắt lên không đủ sáng nên bóng những lùm cây cứ dính liền với nhau như những bóng yêu quái đứng rập rờn xung quanh. Trời đột nhiên trở gió. Bầu trời đã quang quẻ hơn. Hàng trăm triệu ngôi sao lấp lánh như rất gần ngay trên đầu. Sương bắt đầu rơi. Trời lành lạnh. Cái Chuyên cởi áo đắp cho em trong khi mắt nó vẫn chong chong dõi trên bầu trời. Có những ngôi sao băng chạy chéo trên đầu kéo theo những vệt sáng. Nhưng cứ mỗi lần nó định lay gọi em thì ánh sao băng lại đã tắt mất.

Chắc đã nửa đêm. Cái Chuyên quyết định gọi em dậy để về. Cu Cần cứ chằn ra không tỉnh. Cái Chuyên bực quá. Cu Cần mà không tỉnh ngủ thì không thể đưa em về được. Nó véo mạnh vào má cu Cần một cái. Không ngờ, cu Cần tỉnh ngay. Nó reo lên: "Mẹ...mẹ... ơi...". Thì ra nó vẫn nhớ những lần mẹ véo má. Nhưng khi không thấy mẹ nó lại định khóc. Chợt cái Chuyên reo lên: "Kia kìa sao băng đấy, mẹ đấy...". Cu Cần đứng bật dậy nhìn. Một chùm sao băng đang sa xuống. Ánh sao rơi kéo dài như sẻ đôi bầu trời.
Cu Cần nhìn ánh sao mong mẹ sẽ trở về.

Chùm sao đã tắt, cu Cần thất vọng vì không thấy mẹ. Đôi mắt nó mở to nhìn quanh về phía chân trời. Đột nhiên nó vỗ tay reo lên:

- Chị Chuyên ơi! Sao... sao... sa nhiều quá! Mẹ... mẹ... ơi...

Cái Chuyên nhìn theo tay cu Cần.

Phía chân đồi đèn đuốc đang cháy sáng rực. Có nhiều tiếng người lao xao gọi tên chị em nó. Đó là bố và bà con trong xóm đi tìm hai chị em nó. Cái Chuyên bật dậy gào to: "Bố... ơi... bố... ơi... chúng... con... ở... đây...".

Hà Nội, Trung thu 2008