Từ nhiên sao tôi thấy ghét bản thân mình ghê gớm ???
Hội chứng “Sao tôi ghét tôi thế!”
Bất chợt bạn thấy mình chẳng giống ai cả. Bạn ngắm mình trong gương và thấy mình đầy khuyết điểm: sao mũi mình lại to thế, da mình không thể trắng hơn được sao, mình trông như con mèo ú ấy.
Trong đầu bạn luôn lấp ló những câu hỏi : tôi là ai nhỉ, tôi có... bình thường không, sao tụi nó lại đặt cho mình cái nick xấu xí vô cùng là "Chuột míp" nhỉ, hay tại mình... hôi quá...
Nói túm lại, “sao tôi ghét tôi thế”, không ưa mình, hay chê bai “nói xấu” mình là một đặc điểm của tuổi mới lớn. Bạn luôn nghĩ là có hàng nghìn con mắt đang vây quanh mình, nhìn ngắm, quan sát và phê phán mình.
Như vậy là bạn đã không công bằng với bản thân rồi đấy. Tốt nhất là hãy luôn vui vẻ, hòa mình và biết quan tâm đến người khác chứ đừng tự cách ly. Nhiều khi cái mà bạn cho là kỳ cục, xấu xí của mình lại là sự thích thú, là ước mơ của người khác ấy chứ.
Tại sao tôi lại không thích ngừoi khác dòm ngó đến công việc cua tôi ? dù rằng ....
Hội chứng “Bố mẹ cứ mặc kệ con”
Đó là câu cửa miệng của bạn. Bạn từ chối cái áo phông màu hồng đẹp xinh mẹ mua cho để mặc một cái áo rộng thùng thình, lôi thôi chẳng giống ai. Bạn không cho mẹ đến trường đón bạn đi học về như một em bé lớp 1. Bạn thích làm theo ý mình và luôn cho rằng nó đúng. Bạn vô tình tạo ra một khoảng cách với chính bố mẹ mình.
Này nhé, khi bạn bước vào tuổi mới lớn thì bố mẹ bạn cũng đang bước vào tuổi... bắt đầu già. Bố mẹ thấy hụt hẫng khi con cái lại muốn tách dần khỏi mình.
Đây là thời kỳ bạn có vẻ người lớn nhưng vẫn còn trẻ con. Bạn vẫn có thể khẳng định sự tự tin, độc lập và tự quyết dần nhưng không phải làm bất cứ cái gì mình thích. Có một bí quyết nhỏ để bạn vẫn luôn gần gũi và thuyết phục được bố mẹ mình : hỏi những chuyện ngày xửa, ngày xưa, khi bố mẹ bằng con...
Rồi bạn sẽ lớn lên, những hội chứng tâm lý ấy sẽ dần giảm đi và biến mất. Nhưng “ổi ương” ạ, bạn phải nhìn thấy chúng và chọn cho mình một cách cư xử đúng và hay nhất.