Con của biển
(Truyện viết năm 12 tuổi)
Con bé tha thẩn ở bờ đê đã lâu lắm rồi. Thuỷ triều ngày càng kéo mặt trời về gần mình hơn. Sóng không ngớt gầm gào. Con bé cảm tưởng như gió đang tập trung vào nó. Nó cảm thấy sợ. Trái tim lo âu dang đập dồn dập...
Nếu như lúc nãy nó cố gắng tìm mẹ thì giờ đây nó cảm thấy cần phải tìm một chỗ vững chắc để nương tựa. Nó còn bé quá. Thân hình mảnh dẻ chưa đầy tám tuổi hình như bị chao đảo trong gió, trong ráng chiều đỏ sậm in hằn xuống biển. Chẳng có ai. Chỉ có nó với biển bao la.
Trời tối hẳn. Tất cả bị nuốt dần trong sóng biển hung dữ. Con bé nghĩ rằng chỉ lát nữa thôi, biển cũng sẽ không tha nó. Và tiếng khóc bật lên. Bao lo lắng, sợ hãi chất chồng. Nó khóc đến nghẹt thở. Nó chới với trong nước mắt . Gió những muốn cuốn phăng nó đi. Bàn chân trần của con bé bíu chặt vào cát. Những tảng đá lát phẳng ở chân đê sâu hút và tối sẫm hiện ra trước mắt nó đầy đe doạ. Con bé ngồi thụp xuống. Chân nó đã mỏi dừ vì chạy quá lâu trên bờ biển. Đến lúc tiếng khóc nghẹn tắc lại thì cũng là lúc nó thiếp đi. Trái tim không thôi day dứt trong lồng ngực...
- Mẹ ơi, con lạnh lắm!
Con bé co quắp chân tay lại và nói mê. Nó thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng, rồi một cái gì mỏng nhẹ đắp khẽ lên người nó. Nó yên tâm ngủ tiếp, nhưng chỉ được một lát, lại nói mê:
- Mẹ ơi ,con đói lắm!
Hình như có một sự linh cảm đánh thức nó. Nó bật dậy, theo nếp ở nhà ngồi khóc ti tỉ. Nước mắt chứa chan làm cho nó tỉnh dần. Trong ánh sáng mờ tỏ của vầng trăng hạ tuần, nó nhìn thấy có người đang nằm còng queo trên cát. Phía xa là những vầng tán cây mờ mờ tỏ tỏ, mang những hình thù kỳ quái. Nó sợ hãi quá đỗi nên tỉnh hẳn. Chợt nhớ lại tất cả. lần này thì nước mắt dồn dập trên khuôn mặt trẻ thơ.
Người nẳm trên cát bỗng xoay người, từ từ ngồi dậy. Một giọng con trai ngái ngủ cất lên:
- Có chuyện gì thế mày? Làm mất cả giấc ngủ của tao!
Con bé lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt gầy quắt và đen sì. Một thằng con trai độ 10 tuổi. Con bé thấy sợ. Nó ngồi im thin thít.
Thằng bé đưa tay dụi mắt, rồi vẫn cái giọng ngái ngủ:
-Mày nằm ở trên đê ấy. Tao lại tưởng gì. Rồi tao đưa mày về đây. Vườn nhà tao đấy. Thế mày bị làm sao vậy?
-Em bị lạc mẹ – Con bé trả lờ , vẫn chưa hết ngạc nhiên – Tại sao rừng này lại là của anh ?
- ồ, mày khờ quá! Tao thích thì tao nhận, có thế thôi!
Con bé cảm thấy hơi vững dạ. Nó nắm lấy tay thằng bé tỏ ý tin cậy:
- Mai anh dẫn em đi tìm mẹ nhé ?
- ừ , thôi ngủ đi. Tao buồn ngủ quá!
Từ bấy đến sáng, con bé không tài nào ngủ được, mặc dù người bạn nằm bên đã khò khè ngủ ngon lành. Nó nhắm mắt. cố xua đi mọi ý nghĩ sợ hãi và nằm nép vào người thằng bé.
*
Sáng hôm sau, thằng bé dậy rất sớm.Nó lẳng lặng dẫn con bé đi.Con bé ngạc nhiên nhìn thấy một chiếc áo cũ nát rơi dưới đất còn thằng bé thì cởi trần. Nó tò mò nhìn thẳng bé và hỏi:
- Anh không thích mặc áo à? Đêm ngủ vậy thì lạnh lắm.
- Thì tại vì...
Thằng bé ậm ừ không nói nữa, mà cúi người xuống nhặt mảnh áo.
Mặt trời đã hưng hửng sáng. Sóng tiếp sức đẩy mặt trời lên khỏi những vệt nước chập chùng , trắng xoá. Gió xoa nhẹ vào bờ cát. Hai đứa trẻ nép vào nhau, đi dọc triền cát, yêu thương, tin cậy.
*
Câu chuyện qua đi. Không ai biết tên thật của hai đứa trẻ. Người ta gọi con bé là Đứa trẻ bị lạc còn thằng bé là Con của biển.
http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=1665