Người ta tới gần Chúa bằng cách nào ?
Người ta tới gần Chúa bằng cách nào ?
Một phụ nữ phải nằm bệnh viện, người ta cho bà biết rằng tình trạng sức khỏe của bà rất xấu. Bà bực bội với Chúa và đến nhà nguyện của bệnh viện để trách móc Ngài, bà giận dữ nghĩ rằng Chúa đã đánh lừa con người khi nói rằng Ngài là Thiên Chúa tình yêu.
Lúc đến cửa nhà nguyện, bà lảo đảo vấp té và khi ngước nìn lên, bà thấy dưới chân bàn thờ có ghi câu :" Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi " . Ngay lúc đó, lòng bà thổn thức và bà nhận ra mình không được xúc phạm đến Chúa, ngược lại, phải cầu xin Ngài thương xót bà. Bà đã làm như vậy, và chúa đã chữa bà khỏi bệnh .
Chúng con ba người, các ngài cũng ba…
Chúng con ba người, các ngài cũng ba…
Trong thời gian lưu lại ở một hòn đảo nhỏ để chờ chuyển tàu, một vị giáo sĩ đi dạo trên bờ biển và gặp ba người ngư phủ đang vá lưới. ngài lân la trò chuyện với họ và được biết cả ba đều giữ đạo theo truyền thống rất xa xưa,họ rất hãnh diện vì mình có đạo. Ngài hỏi thử họ :
- Các con có biết lời kinh Chúa dạy không ?
Họ bối rối trả lời :
- Chúng con không biết .
- Vậy các con cầu nguyện với Chúa như thế nào ?
- Dạ, chúng con ngửa mặt lên trời và nói : "Chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thương xót chúng con".
Giật mình vì lời cầu nguyện lạ lùng và có vẻ như lạc đạo, vị giáo sĩ dạy họ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha :
- Chúng con hãy cầu nguyện như thế này :"lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nuớc Cha trị đến… ".
Sau đó, họ đã thuộc lòng. tới ngày có tàu chuyển tiếp, vị giáo sĩ yên lòng lên đường tiếp tục cuộc hành trình.
Vài tháng sau, khi có dịp đi ngang hòn đảo nhỏ. Vị giáo sĩ, đứng trên boong tàu , ngài đang ngẫm nghĩ về ba người ngư phủ và hài lòng vì đã dạy họ đọc kinh Lạy Cha. Bỗng nhiên có một điểm sáng di chuyển từ từ về phía con tàu. Vị thuyền trưởng cho tàu dừng lại và toàn thể thuỷ thủ đoàn đều nhốn nháo xem hiện tượng lạ này. Vị giáo sĩ nhận ra ba người ngư phủ đang đi trên mặt nước để tới với ngài. Ba người họ la to :
- Cha ơi, chúng con nghe tàu của cha đi ngang qua đảo và chúng con vội tới để gặp cha đây.
- Chúng con muốn gì vậy ?
- Thưa cha, chúng con thật bất hạnh vì đã quên mất lời cầu nguyện mà cha dạy cho chúng con. Chúng con chỉ đọc đuợc : "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến", rồi chúng con không nhớ nổi những câu còn lại. xin cha hãy dạy lại những câu kinh này cho chúng con với.
Cảm động vì lòng thành và sự đơn sơ của họ, vị giáo sĩ lên tiếng nói :
- Những người bạn tốt của cha ơi, hãy trở về nhà mình. Và mỗi lần chúng con cầu nguyện, chúng con hãy nói với Chúa :"chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thuơng xót chúng con ". Chắc chắn Chúa sẽ thương và nhậm lời chúng con cầu nguyện với Ngài .
THIÊN CHÚA DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT
THIÊN CHÚA DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT
Sách Sáng Thế chương 1, câu 1-28
http://data.nhacthanh.net/nhatbui/KinhThanh/ch01_01.jpg
Ngày xưa khi chưa có trời và đất, bóng tối bao trùm vực thẳm, Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên nước.
Thiên Chúa phán: "Hãy có ánh sáng". Liền có như vậy. Thiên Chúa tách ánh sáng ra khỏi bóng tối. Ánh sáng là ban ngày, và bóng tối là ban đêm. Đó là ngày thứ nhất.
Thiên Chúa lại phán: "Phải có bầu trời ở phía trên để chia với nước ở phía dưới. Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi là biển, còn chỗ cạn nhô ra là đất liền". Tức thì liền có như vậy. Đó là ngày thứ hai.
Thiên Chúa lại phán: "Đất phải mọc lên nhiều cây cối xanh tươi, nở hoa, kết trái tuỳ theo loại, và mang hạt giống". Tức thì liền có như vậy.Đó là ngày thứ ba.
http://data.nhacthanh.net/nhatbui/KinhThanh/ch01_02.jpg
Thiên Chúa lại phán: "Phải có vầng ánh sáng trên trời, phân biệt ngày và đêm". Thiên Chúa cho có mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng và muôn ngàn vì sao, tinh tú chiếu sáng ban đêm. Tức thì iền có như vậy. Đó là ngày thứ tư.
Thiên Chúa lại phán: "Nước phải sinh ra nhiều loài tôm cá, và trên trời phải có nhiều chim cò bay lượn". Chúa chúc phúc cho chúng sinh sản thật nhiều. Tức thì iền có như vậy. Đó là ngày thứ năm.
http://data.nhacthanh.net/nhatbui/KinhThanh/ch01_03.gifThiên Chúa lại phán: "Đất phải sinh ra nhiều thú vật, gia súc, các loài bò sát và côn trùng". Liền có như vậy. Thấy tốt đẹp và Thiên Chúa phán: " Ta hãy làm ra con người có nam, có nữ giống hình ảnh của Ta, để họ làm chủ mọi thứ trên mặt đất". Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho họ sinh sản ra nhiều trên mặt đất. Đó là ngày thứ sáu.
Sau khi hoàn thành việc tạo dựng trời đất. Ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó.
Đàn nhím sống chung bầy .
Đàn nhím sống chung bầy .
Vào một mùa hè, có một đàn nhím tới cư ngụ trong một khu rừng. Trời thật đẹp và đầy nắng ấm, đàn nhím chạy nhảy, chơi trốn tìm sau những khóm hoa, bắt những chú ruồi để ăn, và đêm thì nằm ngủ dài trên bãi cỏ.
Khi mùa thu tới, chúng vui đùa chạy theo những chiếc lá rơi, lá rụng ngày càng nhiều; vào những đêm mát trời, chúng nằm ngủ yên trên đám lá rụng.
Rồi mùa đông ập đến, thời tiết ngày càng lạnh, nước sông lợn cợn nổi băng, tuyết phủ đầy lá rừng. Và đàn nhím không chợp mắt được trong những đêm lạnh giá.
Một buổi chiều nọ, chúng quyết định xích lại gần nhau cho ấm, nhưng chúng liền tức thì chạy tán loạn trong rừng do bị thương nơi mũi và chân ,vì những chiếc lông nhọn của nhau. Chúng lại thử rón rén sáp lại gần nhau, nhưng rồi lại bị đâm đau và chạy trốn, lần nào cũng thế. Dầu vậy, chúng vẫn nhất định phải tìm cách xích lại gần nhau : như những con chim sáp lại để giữ hơi ấm, như bầy thỏ, như bầy chuột chũi, như tất cả các thú rừng .
Dần dần, từ buổi chiều này qua chiều khác, nhẹ nhàng từng chút từng chút. Để giữ hơi ấm mà không làm nhau bị thương, đàn nhím sáp lại gần nhau khi hạ những chiếc lông nhọn của mình xuống, với sự cẩn thận hết mức và đã tìm được khoảng cách cần thiết cho nhau.
Và gió bấc thổi không làm chúng lạnh nữa, chúng có thể ngủ yên và ấm áp bên nhau, chung một bầy .
Người đàn ông và hai người vợ
.Người đàn ông và hai người vợ
Vào thời kỳ người đàn ông còn được phép lấy nhiều vợ , một
người trung niên có hai vợ: một vợ lớn tuổi và một vợ trẻ. Cả
hai đều rất yêu chồng và muốn chồng xứng đôi với mình.
Vì tóc chồng đã lốm đốm bạc , thấy có vẻ già , người vợ trẻ
không thích vì không xứng với mình. Mỗi tối , khi chải tóc cho
chồng, cô ta nhổ dần những sợi tóc bạc .
Còn người vợ già lại thích thú khi thấy tóc chồng lốm đốm bạc,
bà không muốn người ta nhầm mình già hơn , đáng là mẹ của
chồng,nên sáng sáng khi chải tóc,bà lại nhổ dần cho hết những
sợi tóc đen.
Kết cuộc, chẳng bao lâu, người đàn ông thấy đầu mình trọc lóc .
Tại Sao Người Tốt Lành Phải chết
Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?
Một nhà giảng thuyết đến thăm một xứ đạo cổ kính ,và ông
vừa nhấm nháp cà phê , vừa trả lời câu hỏi của một bà lão :
- Tại sao Chúa lại gửi những cơn dịch đến với chúng con ?
Nhà giảng thuyết trả lời :
- Ồ! Đôi khi có những người trở nên độc ác và phải loại bỏ họ.
Chính vì vậy mà Chúa cho phép có những cơn dịch như thế .
Bà cụ bắt bẻ :
- Vậy thì tại sao nhiều người tốt cũng bị loại bỏ cùng lúc với
những người xấu ?
Nhà giảng thuyết giải thích :
- Những người tốt được gọi để làm chứng . Thiên Chúa muốn
có một cuộc kiện tụng công bằng cho mỗi linh hồn .
Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?
Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?
Một nhà giảng thuyết đến thăm một xứ đạo cổ kính ,và ông
vừa nhấm nháp cà phê , vừa trả lời câu hỏi của một bà lão :
- Tại sao Chúa lại gửi những cơn dịch đến với chúng con ?
Nhà giảng thuyết trả lời :
- Ồ! Đôi khi có những người trở nên độc ác và phải loại bỏ họ.
Chính vì vậy mà Chúa cho phép có những cơn dịch như thế .
Bà cụ bắt bẻ :
- Vậy thì tại sao nhiều người tốt cũng bị loại bỏ cùng lúc với
những người xấu ?
Nhà giảng thuyết giải thích :
- Những người tốt được gọi để làm chứng . Thiên Chúa muốn
có một cuộc kiện tụng công bằng cho mỗi linh hồn .
Dưới chân cầu, không kẻ ăn cấp
Dưới chân cầu, không kẻ ăn cắp
Một gia đình ăn xin sống dưới một chân cầu
Ông chồng, bà vợ và đứa con trai .
Một hôm, sau một ngày đi ăn xin
Bà vợ về nói với chồng :
- Hôm nay tôi không xin được đồng nào !
Lúc này có nhiều trộm cướp
Thiên hạ sợ và không muốn cho tôi tiền .
Nghe thế, đứa con trai mới nói :
- Bố ơi ! chúng ta thật may mắn
Chẳng có kẻ trộm cướp nào vào nhà mình .
Ông bố trả lời :
- Con nói đúng !
Con phải cám ơn sự nghèo khó
Ðó là công lao của bố mẹ
Không ai lại xuống dưới chân cầu này .