Hà tiện quá đáng (sưu tầm)
Có một ông nọ, gia đình thì cũng khá giả, nhưng không đến nỗi quá nghèo, vậy mà ông ta lại rất hà tiện, hà tiện một cách quá đáng, ông ta không bao giờ để mất tiền nhưng mạng sống của mình thì ông ta không thèm quan tâm, như lần té sông này chằng han...
Một hôm, ông ra khỏi nhà, vì muốn bảo vệ mấy túi tiền, ông ta đem luôn theo và bỏ vào túi, do hấp tấp, ông ta vấp vải cục đá và té xuống sông, ông ta kêu cứu nhưng chỗ ấy lúc đó không ai đi ngang...
_Cứu ... cứu với ...!!!
Túi tiền của ông ta rơi ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước, sắp chết tới nơi nhưng khi thấy túi tiền, ông ta vội kêu to:
_Cứu ... cứu với ... giúp tôi lấy túi tiền!
Ông ta sắp chìm nhưng vẫn kêu cứu ... nhưng không phải ông ta... mà là kêu cho túi tiền của ông ấy, hậu quả thì ... ông ta đành chịu thôi, chỉ vì quá hà tiện :21: