Những lời của con: Đôi bàn tay ba
Thứ Tư, 25/11/2009, 09:21 (GMT+7)
Những lời của con:
Đôi bàn tay ba
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=376454 Ảnh minh họa, nguồn: media.photobucket.com
TTO - Ai còn bố hãy về ôm vai bố/ Và nói rằng thương bố lắm bố ơi/ Một lời nói mà còn không nói được/ Thì đừng vờ thương tiếc bố đã xa.
Tôi đau nhói khi đọc những câu ấy trong một triển lãm thư pháp. Tôi có bất hiếu không khi 22 năm qua chưa một lần nói "con yêu ba"?
Quê nghèo, ba chỉ có ước muốn các con ăn học đến nơi đến chốn, thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như ba má. Hình ảnh người cha cào cát sạn để bán dưới cái nắng gay gắt đã in đậm trong tâm trí tôi từ bé.
Đôi bàn tay và đôi vai ba chai sạn vì mỗi ngày phải đội từng thúng sạn lên xe tải để có vài chục ngàn đóng tiền trường cho con.
Tôi nhớ trận lụt lịch sử năm 1999. Nước lớn nhanh, ba sợ chúng tôi thức trắng đêm nên bảo chúng tôi đi ngủ. Ba ngồi canh nước lớn tới đâu thì cặm cụi dọn dẹp đồ đạc đến đó. Nước ngập, ba đánh thức chúng tôi rồi lần lượt cõng ba chị em đến chỗ cao hơn. Phần ba ngâm mình trong nước lạnh để dọn đồ.
Ba từng nói với chúng tôi: “Ba má vất vả thế nào cũng được nhưng ba má hạnh phúc nhất là khi hàng xóm khen các con ngoan ngoãn, cô giáo khen các con học giỏi ngoan hiền và mỗi năm các con đem về cho ba cái giấy khen là được”. Tôi khắc sâu vào tâm trí những lời ấy và luôn nhắc nhở bản thân phải học giỏi, sống đúng như ba mong muốn.
Có lần tôi vô tình thấy ba khóc. Đó là khi ba ngồi đọc lá thư chị hai gửi về từ thành phố. Vì nhà mình quá khó khăn, không đủ sức nuôi ba đứa con ăn học nên chị hai phải nghỉ học để phụ giúp ba má nuôi hai em. Có lẽ ba trách mình không đủ sức lo cho các con? Ba thương con gái một mình nơi đất khách quê người.
Vì ba má, tôi đã cố gắng học tập. Và tôi thật hạnh phúc khi là niềm tự hào của ba. Năm nào tôi cũng được giấy khen. Ngày tôi vào Sài Gòn học đại học, ba chở tôi ra bến xe. Xe lăn bánh, ba vẫn đứng dõi theo, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc. Và tôi hiểu những ngày tháng tiếp theo ba sẽ vất vả nhiều hơn thế.
Năm học đại học đầu tiên tôi về quê ăn tết. Tàu dừng lại ở ga quê mình, tôi nghe lòng chộn rộn kỳ lạ. Tôi nhìn quanh tìm ba rồi thấy nhói lòng khi thấy ba ở phía xa, dáng hình gầy gò đang đưa mắt tìm kiếm tôi. Ngồi sau lưng ba trên con đường về nhà, tôi thấy đôi tay ba đen, gầy, nổi rõ những đường gân. Tôi cố nén lòng để không rơi nước mắt.
Ba ơi! Con chưa một lần nói yêu ba nhưng tận sâu trái tim mình con yêu thương ba rất nhiều! Giờ này con đang ở xa ba hơn 800 cây số và đang thầm nói với ba: “Ba ơi! Con sẽ trở thành người như ba mong muốn. Bởi ba đã yêu thương, nuôi dưỡng con bằng chính trái tim, đôi tay và đôi vai gầy của ba"!
TÔ HỒNG
Những lời của con: Nước mắt của mẹ
Thứ Ba, 24/11/2009, 15:53 (GMT+7) Những lời của con:
Nước mắt của mẹ
Nước mắt!
TTO - Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc. Nước mắt mẹ ướt đẫm đôi gò má. Nước mắt con chảy theo. Mẹ quay mặt đi. Có lẽ mẹ không muốn con nhìn thấy mẹ khóc.
Con biết mẹ buồn. Mẹ buồn vì con. Con muốn nhìn thấy mẹ cười. Nhưng con làm mẹ khóc.
Đó là ngày mẹ biết con đã yêu lầm một người đàn ông có vợ. Hắn lừa dối con. Vậy mà con vẫn ngây thơ cho rằng anh ta yêu con thật lòng. Rồi mai này sẽ cưới con, sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ.
Con giấu mẹ. Con không chú ý những lời dặn dò của mẹ. Con cứ nghĩ mẹ khiêm khắc thái quá. Con cứ nghĩ những lời mẹ nói lúc nào cũng thừa, lúc nào cũng lo xa, lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề… Con tự cho rằng mình đủ lớn để có sự lựa chọn cho bản thân..
Nhưng con đã được và mất những gì?
Con đã được những bài học từ lỗi lầm? Song bài học này đắt quá! Có lẽ con sợ nhất khi nhìn thấy nước mắt mẹ rơi vì con, thật phí hoài. Có lẽ đó là điều “đắt” nhất con nhận được.
Mẹ đã nói với con không chỉ một lần rằng con gái phải biết giữ gìn khi yêu. Nhưng khi ấy con quá say đắm với tình yêu của mình. Con bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Con cứ thao thao bất tuyệt về anh ta. Rằng anh ta là người đàn ông tốt, có trách nhiệm… Con cứ nghĩ yêu là phải trao hết cho nhau, dành hết những gì đẹp nhất...
Nước mắt của con đã rơi quá nhiều vì mối tình ấy. Nhưng có lẽ con chưa thấy đau đớn bằng việc phải chứng kiến mẹ đau lòng vì con. Nhất là khi bố và cả ông bà nội nói “Con hư tại mẹ”. Con làm mẹ ê chề. Con ân hận.
Con nhớ…
… Con nhầm hết lần này đến lần khác. Con cứ tưởng yêu đồng nghĩa với sự chân thành, chân thành với tất cả những gì mình có. Con đã chân thành với người ta. Con cũng hết mình với người ta. Con không tiếc gì cả. Con cứ như vậy, quay cuồng trong mối tình ấy với mơ tưởng hão huyền về ngày mai…
Muộn lắm rồi phải không mẹ?
Con biết mẹ sẽ không giận con vì mẹ sinh ra con. Nhưng mẹ ơi. Nếu như mẹ cứ mắng con, nhất là lúc này khi con đã lầm lỡ, giá như mẹ đừng im lặng thì con đã bớt đi sự oán hận bản thân mình. Song, mẹ đã không nói. Ánh mắt mẹ chỉ buồn. Mẹ chỉ biết chịu đựng những lời quở trách từ phía ông bà nội, từ bố...
Đây có phải là những trang nhật ký hay chính là những lời tự vấn lương tâm của con? Con đã sai rồi mẹ ơi. Con sai vì con đã không nghe lời mẹ. Con hiểu tại sao nước mắt mẹ cứ chảy vô tình. Con biết nước mắt mẹ lăn trên má là vì con, vì mẹ quá yêu con.
Con biết những dòng nhật ký này không thể giúp con có thể quay về ngày xưa được nhưng lòng con thanh thản đi phần nào, quan trọng là con đã có thể làm lại: con sẽ bắt đầu với những gì mình còn có thể.
Hà Nội ngày 23-11-2009
HÀN NGUYỆT
Những lời của con: Hạnh phúc giản dị của cha
Thứ Năm, 05/11/2009, 09:48 (GMT+7)
Những lời của con:
Hạnh phúc giản dị của cha
TTO - Mẹ mất gần năm năm. Trong năm năm đó chẳng ngày nào lòng con bình yên. Trong giấc ngủ con luôn mơ thấy mẹ và nước mắt lại ràn rụa. Con biết cuộc đời này con đã mãi mãi lìa xa vòng tay yêu thương ấy.
Mỗi bước con đi, mỗi việc con làm sẽ không còn ánh mắt trìu mến, hiền từ dõi theo. Mỗi lần về quê, đặt chân trên bến sông nhà mình, nỗi đau mất mát lại tê tái tim con. Bến sông ấy là chốn thân yêu ngày nào mẹ đã đón đò cho con đi học và cũng là nơi mẹ luôn lặng lẽ ngồi đó đón con quay về. Con không thể nào quên… không thể nào quên… Mới đó mà đã bao năm.
Ngày cha nói với con cha sẽ đi thêm bước nữa, trong con ngổn ngang bao cảm xúc. Con yên lặng. Không, nói đúng hơn là con chết lặng. Con không nghĩ rằng cái ngày này lại đến quá sớm như thế. Con trách cha sao không bền lòng chung thủy với người đã mất. Và rồi con thấy ghét cha lắm.
Con không thể chịu nổi cảnh có một người đàn bà khác vào thay thế vị trí mẹ con. Nghĩ đến cảnh cha chăm chút, lo lắng cho người đàn bà ấy lòng con lại quặn thắt, chua xót cho mẹ.
Cha ơi, tại sao như vậy hả cha? Tại sao lại phải đi thêm bước nữa? Càng thương mẹ con lại càng thấy giận cha, cha có biết không? Con bây giờ là một đứa con mồ côi mẹ. Con chỉ còn bên mình một nửa bờ bến yêu thương. Nhưng có lẽ từ đây một nửa bờ bến yêu thương ấy không còn trọn vẹn dành cho con. Con thấy mình là người bất hạnh.
Trước thái độ không bằng lòng của con, kể từ ngày ấy cho đến bây giờ đã hai năm cha không đề cập vấn đề đó nữa. Con yên tâm lao vào học tập. Con vô tâm trước cuộc sống của cha.
Rồi đến một ngày con bất ngờ về quê. Ngôi nhà vốn lặng lẽ nay càng yên ắng. Bước vào gian bếp thân quen, con thấy cha cặm cụi bên nồi cơm mới nấu. Phía dưới gian bếp là rổ rau muống nhặt dang dở. Bỗng dưng trong con dâng trào một niềm hối hận. Con sai rồi. Con quá ích kỷ...
Con hiểu ra rằng “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, huống chi con chưa chăm sóc cho cha được một ngày trọn vẹn. Niềm mong muốn khi tuổi về già của cha giản dị lắm. Cha hãy nắm bắt niềm hạnh phúc giản dị ấy.
Con ủng hộ cha, cha ơi…
THÚY KIỀU (Cần Thơ)
Những lời của con: Sợi bạc trên tóc mẹ
Thứ Hai, 02/11/2009, 18:32 (GMT+7)
Những lời của con:
Sợi bạc trên tóc mẹ
Mẹ yêu,
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=372335TTO - Mẹ không phải là người phụ nữ hiện đại. Mẹ của con rất bình thường, dịu dàng, sống mẫu mực và nhẫn nhịn. Nhưng với con, mẹ lúc nào cũng thật đặc biệt, đặc biệt từ chính sự chân chất, lam lũ, tỉ mẩn và hết lòng vì chồng con.
Nước da mẹ sạm đen vì nắng gió miền Trung, đó là khi mẹ cố gắng nhoài mình cho chúng con một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhờ có bàn tay khéo léo của mẹ, bố con con được ăn những món ngon từ chính những cái mà người ta nói là có thể bỏ đi. Mẹ học ít, ngày xưa mẹ là con đầu, mẹ phải đi làm để có tiền cho cậu và các dì ăn học.
Mẹ không hiểu nhiều về tivi, vi tính, điện thoại… Mẹ chỉ loáng thoáng hiểu khi nghe mấy chị em con nói chuyện với nhau. Nhưng mẹ vẫn dặn dò con phải chịu khó học tin học, ngoại ngữ. Mẹ không “đi ra”, mẹ chỉ ở nhà, như bao người mẹ khác, mẹ chỉ làm ruộng ở quê.
Nhưng lúc nào với con mẹ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất, mẹ có biết hay không? Có lẽ con không thể miêu tả hết tâm trạng của con lúc này. Mẹ đã cho con hiểu rằng những lúc vui, những lúc buồn, cả những khi thành công hay thất bại thì luôn có một bến đậu lớn nhất, đó là gia đình. Ở đó luôn có bố, có mẹ chờ đón con.
Mẹ dạy con không được đầu hàng khi thua cuộc. Mẹ bảo con không được rơi nước mắt phí hoài. Mẹ nói con hãy làm những gì có thể và dám đối mặt với những gì đã làm, không bao giờ than thở dù cho không được như ý muốn.
Ngày con trượt tốt nghiệp cấp III, không ai hết mà chính là mẹ. Mẹ đã vực dậy niềm tin cho con. Mẹ nói rằng: “ Trượt tốt nghiệp không đáng sợ bằng việc con nhụt chí”.
Ngày con đưa bạn trai về nhà giới thiệu, trong khi cả bố con, gia đình ta đều gật đầu đồng ý thì mẹ vẫn còn chút băn khoăn: “Yêu thì dễ nhưng lấy một người để sống cả đời mới khó. Con không thể chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài lịch lãm của người ta mà vội mừng. Con hãy tìm hiểu kỹ hơn. Cái gì cũng phải có thời gian chứ”. Bởi vì đúng như mẹ nói: “Không thể vội vàng được”.
Từng bước chân con đi lúc nào cũng có bóng dáng mẹ. Mẹ nói đúng, cuộc sống không thể vội vàng, càng không nên vồ vập. Chính mẹ cho con biết chữ “nhẫn” phải viết như thế nào mới đúng, mới đẹp? Con cảm ơn mẹ về điều đó.
Con đi làm, thấy có nhiều khó khăn trong công việc. Những khi ấy con đọc lại những dòng thư mẹ viết cho con, ngắn thôi mà sao lời nào cũng ý nghĩa và thấm thía? Con lại gọi điện về nhà và thốt lên lời “nhớ mẹ”, mẹ bảo con phải cứng rắn lên vì lúc nào con cũng có mẹ bên cạnh. Mẹ chỉ là người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Nhưng mẹ của con đã cho con thấy bất ngờ hết lần này đến lần khác…
Hôm nay con về quê, con mới để ý đến mái tóc mẹ có điểm bạc. Con chột dạ, có lẽ nào mẹ không còn trẻ nữa? Thời gian, những lo toan cho cuộc sống thường nhật đã làm mẹ già đi? Con vuốt mái tóc mẹ, tìm từng sợi bạc, con muốn nhổ hết những sợi bạc ấy để mẹ không bị già đi, mẹ sẽ ở mãi bên con. Nhưng mẹ chỉ cười hiền: “Tóc mẹ có bạc nhưng khi nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành là mẹ vui rồi”.
Con thấy mình như vừa học bài “vỡ lòng” rằng: “Nếu như không có những sợi bạc ấy trên tóc mẹ thì đâu có chúng con của ngày hôm nay, phải không mẹ?”. Con thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn những sợi bạc, cảm ơn cuộc đời đã cho con làm con của mẹ.
HÀN THỊ THOA (Thanh Hóa)
Những lời của con: Con cần có mẹ
Thứ Sáu, 30/10/2009, 19:22 (GMT+7)
Những lời của con:
Con cần có mẹ
TTO - Con chưa từng giận mẹ, bởi mẹ dành cho con quá nhiều tình thương. Những lúc mẹ mắng, con không khóc, bởi con hiểu mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con.
Nhưng có những lúc con không nghe lời mẹ. Khi ấy con còn quá trẻ con. Còn bây giờ con đã là cô gái 25 tuổi, đã hiểu phần nào giá trị của gia đình, của hạnh phúc mà mẹ chắt chiu dành cho con trong những năm tháng tuổi thơ.
Con nhớ ngày xưa, khi con đến tuổi dậy thì, con ngượng ngùng không dám nói với mẹ, không muốn mẹ “cười” con. Nói đúng hơn là con không muốn mẹ xem con là con gái lớn. Con muốn mẹ con mình lúc nào cũng có thể vô tư trò chuyện, con muốn mẹ mãi gọi con bằng những cái tên thân thương. Con cần những giây phút ấy hơn tất cả. Nhưng mẹ bảo: "Con gái của mẹ ngố quá, trở thành thiếu nữ đến nơi rồi mà còn giấu mẹ chuyện ấy sao? Mẹ bảo này…".
Rồi đến khi con có bạn trai. Mẹ chỉ nói: "Con gái lớn rồi nhưng phải chọn bạn mà chơi, đừng có dại dột lại khổ".
Mẹ dạy con cách đối nhân xử thế. Mẹ bảo là con gái thì phải lo chuyện nội trợ, biết ăn mặc cho ra dáng thiếu nữ, đừng có lúc nào cũng mạnh bạo như con trai. Mẹ còn bảo cái duyên con gái là quan trọng. Không biết có phải vậy không mà cái duyên, cái dáng của con có rất nhiều công sức của mẹ. Con cũng ít mặc những bộ đồ thùng thình của bọn con trai. Con biết phải vào bếp cùng mẹ, biết rằng từ nay con không có thể vô tư nữa. Nhưng con biết mẹ vẫn là người bạn lớn của con, phải không mẹ?
Những lúc cãi nhau với người yêu, con lại về bên mẹ để khóc, để được mẹ nói: "Hãy gắng lên con". Từng lời mẹ sao ấm áp... Con cứ miên man trong cảm giác ấy, con cần mẹ, những gì mẹ dành cho con nhiều hơn tất cả.
Rồi đến lúc con đi lấy chồng, mẹ nhìn con và nói: "Phải rồi, cô dâu sao lại khóc? Thấy con được như hôm nay mẹ hạnh phúc lắm. Con hãy sống tốt với gia đình nhà chồng nghe con".
Ngày đầu tiên về nhà chồng, lòng con trống vắng. Trống vắng vì từ nay con ít được ở bên mẹ. Con cũng đã có một gia đình nhỏ để lo toan, để vun vén, một gia đình để yêu thương, để có những đứa con và sẽ dạy chúng như những gì mẹ dạy cho con.
Rồi con làm mẹ và hiểu rằng người mẹ nào cũng yêu thương con mình. Chẳng có người mẹ nào lại không vui khi con hạnh phúc, đau buồn khi con đau khổ.
Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con, để con ghi nhớ, để mang theo cả cuộc đời, để con biết rằng con cần có mẹ.
HÀN THỊ NGUYỆT (Thanh Hóa)
Những lời của con: Hạnh phúc là gì?
Thứ Hai, 26/10/2009, 17:31 (GMT+7)
Những lời của con:
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc là gì? Bao lần con đã tự hỏi như thế.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Im...bnailID=370880
TTO - Hạnh phúc có phải là khi con tìm được tình yêu đầu đời của mình? Con đã thử trả lời câu hỏi ấy bằng chính trái tim con. Nhưng hình như không phải mẹ ạ. Mối tình đầu tan vỡ. Tim con như bị ai cào xé. Hạnh phúc phải là điều gì đó bình yên chứ không phải đau đến xé lòng như thế…
Lần thứ hai con nghĩ rằng hạnh phúc là khi con được bước lên bậc cao của vinh quang. Nhưng cũng không phải mẹ ạ. Khi đã bước lên ấy rồi con lại thấy mệt mỏi và áp lực nhiều lắm! Như thế không thể là hạnh phúc.
Rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và nhiều nhiều nữa. Con vẫn chưa định nghĩa được hết “Hạnh phúc là gì?". Khó quá mẹ nhỉ. Chỉ có hai chữ thôi mà khiến con phải nghĩ nhiều như vậy.
Những tưởng khái niệm hạnh phúc ấy mãi mãi vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi trong con, không có đáp án trả lời. Vậy mà mới hôm qua thôi, con đã tìm được đáp án.
Hôm qua là sinh nhật mẹ. Sinh nhật lần thứ 52… Và… Con đã thấy...
Thấy mái tóc mẹ đã bạc quá nửa, thấy nếp nhăn đã hằn, thấy tay mẹ chai sạn… Con thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi, trên ánh mắt, trên khuôn mặt mẹ mà thời gian đã để lại dấu vết. Vậy mà đã 8 năm rồi con vô tình quên mất. Con vô tâm quá phải không mẹ!
Con chạy đi tìm kiếm một khái niệm hạnh phúc ở đâu đó xa xôi, tìm kiếm một điều mà chính con cũng không xác định được.
8 năm con quên rằng có một người luôn chờ con ở nơi có tên là mái ấm, có một người luôn dõi theo con trên bước đường con đi, có người luôn khóc cho những thành công và những vấp ngã trong đời con.
Hình như nước mắt con đang rơi. Nhưng sao con không cảm nhận được vị mặn của nó như 8 năm nay con từng biết. Con chỉ thấy nó ấm nồng như hơi thở của mẹ những ngày mùa đông ôm con ngủ. Mẹ biết không, đã 8 năm rồi con mới tìm lại được cảm giác ấy từ sau lần mẹ tiễn con vào Nam.
Lạ thật mẹ ạ. Hình như trái tim con đang nói… Trái tim con gọi đó là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc giản đơn mà đi hết gần nửa đời mình con mới nhận ra. Con đặt tên nó là hạnh phúc bình yên mẹ nhé…
SALANGANE