Xin giới thiệu với các bạn quê hương của mình....
HẢI DƯƠNG QUÊ TÔI
Quê tôi ở tỉnh Hải Dương
Có nhiều sông rạch, ruộng vườn tốt tươi
Lúa vàng, reo nắng mỉm cười
Đồn điền, đón gió mở lời hoan ca
Trồng chè, bông vải, cà phê
Ngô, khoai, đậu, sắn, và dâu nuôi tằm
Bình Giang liền với Cẩm Giàng
Kế bên Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ
Thanh Hà, Gia Lộc ta đi
Kim Thành, Nam Sách thầm thì bên sông
Bước qua để nhớ Kinh Môn
Ghé thăm Kiếp Bạc, gợn hồn Chí Linh
Đền thờ Hưng Đạo thánh minh
Ba phen đại thắng Nguyên Mông kinh hoàng
Kiếp Bạc vách núi thành đồng
Góp phần giữ nước như sông Thái Bình
Hải Dương non nước quê mình
Nhớ bông dệt vải, nhớ tằm ươm tơ
Đi đâu cũng nhớ thương về
Hải Dương còn đó câu thề năm xưa
TÂM TÌNH
Đã lâu rồi không về thăm lại.
Những con đường yêu dấu của tuổi thơ,
Những hàng tre trút lá trên bờ,
Những cánh đồng thật dài và phẳng lặng.
Nghiêng câu hát mẹ ngồi ru, trưa nắng,
Tiếng ru hời, em khóc, võng đu đưa.
Thủa còn thơ ngày 2 buổi đến trường,
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.
Ai bảo rằng chăn trâu là khổ,
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Tôi muốn ôm cả đất trời đang nở,
Tôi muốn hòa vào vũ trụ bao la.
Tôi muốn hát khúc tình ca say đắm,
Những nụ cười như chan chứa trong tim .
Ôi quê hương yêu dấu của tôi ơi !
Cho tôi về tìm lại dòng sông vắng.
Để khao khát ánh trăng vàng trước dậu,
Để rầu rầu trong nắng tiếng ru em .
Ôi Hải Dương yêu dấu của tôi ơi !
Đã lâu rồi không về thăm lại...!
Hải Dương ơi nơi sinh ra một người
Mắt long lanh như sương mai trên ngọn cỏ
Má em hồng như sắc đỏ hồng nhung
Để tôi thương nhớ bây giờ còn thương
sưu tầm:
Nguồn: http://diendanhaiduong.com/forum/threads/19725-Tong-hop-nhung-bai-tho-hay-viet-ve-Hai-Duong?
gửi tặng các bạn hình ảnh tối rước hoa nhé
BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG quê hương của tớ đấy nhé
BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG
Mùa đông là mùa cuối cùng của năm, nên tôi luôn mong chờ. Đêm mùa đông, không khí lạnh đã tràn vào khắp vùng. Tôi nằm cuốn tròn trong chiếc chăn ấm, khi tỉnh giấc tôi vội ra vườn xem buổi sáng mùa đông.
Vào mùa đông quang cảnh ở nhà khác biệt mọi ngày. Ông mặt trời cũng ngủ dậy muộn hơn. Không còn bầu trời trong xanh nữa, mà thay vào đó là những đám mây đen và sương mù của mùa đông. Sương bay lên những ngọn cây, những bông sương lại đọng trên những kẽ lá và cả những bông hoa ngủ dậy muộn. Nhiều sương quá, sương dầy đặc quanh mặt đất. Tôi nhìn lên tháp nhà thờ và thấy không còn nữa. Tôi khóc vì sợ ai đó đã lấy mất đi điều tôi yêu quý từ lâu. Ở nhà chú gà trống bắt đầu cất tiếng gáy chào ngày mới. Mẹ gà cục tác gọi đàn con dậy đi kiếm mồi nhưng những chú gà con vẫn đưa mắt nhìn vì sợ lạnh. Con chó chạy quanh nhà theo bước chân tôi đi ngắm cảnh đông. Chú mèo con vẫn đang co mình ngủ cạnh bếp lò. Cái giá lạnh mùa đông không làm chùn bước chân trên con đường đi học của tôi.
Mùa đông theo bước chân tôi đến trường. Bầu trời đã hửng sáng nhưng vẫn chưa xua tan hết đám mây đen và sương mù. Tôi ngắm nhìn mùa đông xung quanh mình. Gió vẫn thổi mang theo hơi lạnh của buổi sáng mùa đông. Trên đường không còn những tiếng chim hót nữa, có lẽ những chú chim đã vội bay về nơi ấm áp để tránh giá lạnh. Hai bên đường cây cối không còn nhiều lá, vì khi gió thổi chiếc lá rơi xuống mặt đất, tạo thành một chiếc thảm với nhiều màu sắc khác nhau. Trên thân cây ấy chỉ còn lại những giọt sương long lanh thay vào chiếc lá xanh. Nhưng có lẽ cây đang ngủ vì trong lòng ấp ủ một sự sống chờ mùa xuân đến. Trên hàng rào xung quanh của ngôi nhà, vẫn có hoa trạng nguyên đỏ rực không sợ giá lạnh của mùa đông và đang khoe sắc với đất trời. Buổi sáng mùa đông mọi người ít ra ngoài đường, nhưng mỗi người khoác trên mình chiếc áo ấm, khăn quàng với đủ màu sắc.
Cảnh vật đã mặc áo mới, bộ áo mới lạ và kì diệu biết bao. Mặt trời đã tỏa tia nắng khắp sân trường nhưng nó chưa xua tan được giá lạnh của mùa đông. Không khí rộn ràng hơn khi tiếng trống trường vang lên. Các bạn học sinh mỗi người một trang phục khác nhau tạo nên một bức tranh sinh động cho mùa đông ấm áp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới buổi sáng cảnh vật còn lặng yên; nhưng giờ không còn sương mù và những đám mây đen nữa. Không còn những cơn gió lạnh bất chợt thôi qua, thay vào đó những tia năng ấm áp của buổi sáng mùa đông. Mặt trời đã nhô cao và tỏa ra sức sống của một ngày với nhiều niềm vui và hy vọng.
Nhật Minh