Bước ra khỏi phòng học sau khi cô giáo  giải đáp những thắc mắc về bài tập buổi sáng. Tôi kinh ngạc khi không  nhìn thấy chiếc xe đạp đâu cả. Lúc đầu, tôi nghĩ có ai đó mượn chạy đi  công việc một tí rồi về. Thế nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ sau, chiếc xe  vẫn không trở lại. Tôi hối hả đi tìm chiếc xe ở nơi xa lạ mà đường xá  còn là một thách đố trong mấy ngày qua. Cuối cùng, tôi buộc phải cuốc bộ  về nhà vì hiểu chiếc xe thân yêu bị đánh cắp. Đó là lần đầu tiên tôi  biết thế nào là sự mất mát vì bất cẩn.
Trên đường về, bước chân tôi lảo đảo,  trán ướt mồ hôi với những hơi thở dài thườn thượt khi lòng ray rứt vì  chiếc xe không cánh mà bay.Tôi gọi về quê, lòng đầy xốn xang khi phải  báo tin buồn cho ba  (thời ấy, chiếc xe đạp là cả gia tài của tôi). Tôi  không sợ ba la rầy cho bằng hối tiếc vì đã quá lương thiện ở nơi không  cho phép như vậy. Tôi bồi hồi nghe từng tiếng chuông điện thoại kéo dài  mà chưa có người nhấc máy… Cuối cùng, tôi cũng nói hết với ba về sự việc  và những cảm xúc trong tôi. Nghe xong, ba tôi không mấy ngạc nhiên và  cũng không tỏ ra tức giận. Đó là điều tôi không nghĩ đến vì tôi chờ một  lời trách để cảm thấy xứng đáng với lỗi mình gây ra. Ba điềm tỉnh nói  với tôi: 
“Ba hiểu rồi, mấy ngày nữa ba mua chiếc xe khác rồi gửi lên cho con, con cẩn thận hơn để đừng bị mất.”  Nghe điện thoại xong, tôi không biết đó là cảm giác vui hay buồn vì  lòng tôi an bình và nhẹ nhõm. Tâm hồn tôi man mác một cảm giác khó tả,  có lẽ đó là niềm vui. Tôi không vui vì sẽ được chiếc xe mới cho bằng vui  vì nhận ra ba tôi thật tuyệt vời. Những gì tôi thấy trước đó ở nơi ba  là sự lặng lẽ và chăm chỉ làm việc. Tính ham chơi trẻ con của tôi ít khi  để ý đến việc ở nhà phụ giúp mẹ hay quan tâm khi ba làm việc vất vả.  Tôi thương ba mẹ nhưng ít khi nghĩ đến những hy sinh và công lao mà ba  mẹ dành cho tôi. Đến khi xa nhà và gặp chuyện không hay, tôi mới hiểu  thế nào là tình thương cao cả của đấng sinh thành.
 Sự việc xảy ra nhiều năm nhưng khi hồi  tưởng lại, tôi không khỏi phì cười vì sự ngây ngô của mình. Sau lần đó,  tôi cẩn trọng hơn để khỏi 
“làm cớ cho người khác vấp phạm.” Còn  về phía gia đình, chắc ba tôi không để ý đến nữa nhưng tôi vẫn nhớ như  in câu nói nhẹ nhàng và ngắn gọn, chất chứa sự thấu hiểu và cảm thông  của ba. Ba tôi là thế, không có gì hoa mỹ cả. Hiếm khi ba an ủi hay động  viên bằng lời nói nhưng ba hay hỏi rồi im lặng khi tôi kể. Cách lắng  nghe của ba đã là sự nâng đỡ lớn lao cho tôi rồi. Vì ánh mắt, nụ cười và  cái nhìn của ba là  cả một bài thuyết trình về tình thương chất chứa mà  ba dành cho tôi. 
Cảm tạ Chúa đã làm cho con lớn lên  qua những va vấp để con hiểu giá trị của sự đỡ nâng Ngài dành cho con.  Cảm tạ Chúa đã cho xảy ra những điều con không muốn khi lấy đi những gì  con yêu thích để chỉ ra cho con sự tuyệt vời trong những món quà mà con  ít khi muốn khám phá. Lạy Chúa, sự khó chịu mà đôi khi con có là do con  chưa hiểu sự chăm lo của Chúa cho con trong những biến cố. Xin ban cho  con sự nhạy bén để luôn nhìn thấy tình thương của Chúa đi bước trước  ngay cả khi điều ấy làm con đau.
Nguồn: 
http://ungsinhdongten.net