|
Chương 13
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH LẠ TRONG ĐÊM
- Lan ơi, anh quả quyết với Lan rằng đêm qua có ai vào phòng học của mình đấy. Này, nhìn kỹ xem nhé, rõ ràng có vết dép in xuống bụi này (lúc đó mới 6 giờ sáng nên chưa ai quét nhà). Anh nhận thấy vết chân từ mấy hôm nay, anh đã nghi ngờ rồi, nhưng đến hôm nay thì dấu vết rành rành ra đây nhé. Vết dép này to và dài hơn dép tụi mình thì phải là của một người nào khác rồi.
Tuấn vừa tỏ vẻ bí mật, vừa hãnh diện chỉ cho Lan xem những dấu dép in rõ mồn một trên sàn nhà. Óc trinh thám của em nổi dậy làm em cứ tưởng tượng mình là một thám tử tư trứ danh đang điều tra một bí mật nào.
- Nhưng ai mà vào đây làm gì ? Toàn là sách vở của tụi mình chứ có gì quí giá đâu ?
- Ừ, anh cũng chẳng biết là ai nữa… Hay là chị Ba đi ngang đây để xuống nhà kho ? Nhưng mà chị ấy có bao giờ xuống đấy khuya đâu, còn giờ này thì chị ấy chưa thức mà. Hay là để anh đi hỏi chị ấy cho chắc chắn nhé.
Một lát sau, Tuấn trở lên báo tin :
- Không phải chị Ba mà cũng không phải một người giúp việc nào khác. Chẳng bao giờ họ đi qua đây làm gì cả.
Bỗng Lan háo hức gọi Tuấn, sung sướng như bắt được vàng :
- Anh Tuấn ơi, em tìm được cái này vướng ở móc cửa xuống nhà kho.
- Một mảnh vải áo, nhưng áo ai nhỉ ?
- Nhất định mình phải khám phá ra ai vào phòng mình ban đêm mới được… À, em có cách này rất giản dị : Chúng mình trốn sau tấm màn cửa sổ dày này thì sẽ không ai trông thấy đâu.
- Nhưng chị Ba không thấy mình trong giường lại đi tìm khắp nhà thì sao ?
- Không, mình cứ đi nằm rồi sau khi chị ấy lên xem mình ngủ chưa thì mình lại lẻn vào đây chứ gì.
Tuấn gật gù :
- Phải rồi, ý kiến đáng khen ! Tối nay ta phải áp dụng ngay mới được.
Suốt ngày hôm đó, hai trẻ đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ đến việc sắp làm thám tử tí hon ban đêm, là cả hai náo nức lên…
Chiều hôm đó, khi đi chơi về, Lan bỗng huých Tuấn :
- Kìa, anh nhìn xem, chỗ cửa bếp đó.
- Ờ… Vú già chứ ai xa lạ đâu ? Vú vẫn hay đứng đó trước bữa cơm chiều mà.
- Nhưng mà áo vú cũng màu đen và có hoa màu xanh dương như miếng vải em nhặt được ban sáng đó.
Tuấn chắt lưỡi :
- Thật là lạ chưa ! Vú già mà lên phòng mình à ? Mà lên để làm gì cơ chứ ?
Cơm nước xong xuôi, mọi người sang phòng khách ngồi trước lò sưởi. Tuấn đề nghị :
- Hay là mình tập lại bản nhạc hôm qua đi Lan. Mai thầy Thông (thầy dạy nhạc) lại đến nữa rồi mà mình chưa thuộc gì cả.
Quay sang bà, em lễ phép hỏi :
- Thưa bà, chúng cháu đánh đàn được không ạ ?
- Ờ, hai cháu cứ đánh đi, nghe càng vui chứ sao.
Lan ra ngồi trước dương cầm, còn Tuấn thì dạo vĩ cầm. Tiếng dương cầm êm êm, thánh thót hoà với tiếng vĩ cầm réo rắt hợp thành một tấu khúc thật nhịp nhàng. Nhưng chỉ một lát sau là Tuấn và Lan hết sự hứng thú trong việc hoà nhạc vì còn mãi nghĩ đến cuộc rình rập ban đêm. Cuối cùng, thấy Lan càng lúc càng lơ đãng, Tuấn đành buông đàn nói :
- Thôi, ngừng đi Lan. Em đánh gì mà loạn xạ quá vậy ?
Lan nháy Tuấn ra hiệu :
- Thôi, tụi mình lên ngủ đi.
Thế là Lan đóng dương cầm lại và Tuấn cất vĩ cầm vào hộp, rồi cả hai xin phép bà đi ngủ. Bà cụ lo lắng hỏi :
- Hai cháu có mệt không mà đi ngủ sớm thế ? Lại đây bà sờ trán xem có sốt không nào.
- Thưa bà không ạ, chúng cháu chỉ buồn ngủ sớm thôi.
Nói vậy, nhưng cả hai cũng lại gần cho bà xem trán. Thấy trán hai cháu mát rượi bà cụ mới yên tâm.
Anh Hồng bình phẩm :
- Tụi nó dậy sớm rồi cứ lông bông suốt ngày nên buồn ngủ là phải, bà ạ. Cháu cũng sắp đi ngủ đây.
Bà cụ đưa hai cháu ra tận chân thang rồi trở lại ngồi đan trong chiếc ghế bành êm ái trước lò sưởi.
Trong nháy mắt, hai anh em đã thay quần áo ngủ và lên giường nằm. Ngay sau đó, chị Ba lên đắp chăn cho chúng rồi tắt đèn.
Chị Ba vừa đi khỏi là Tuấn và Lan không ai bảo ai đều nhảy ngay xuống đất mặc thêm áo ấm vào, rón rén bước ra cửa.
Năm phút sau, cả hai đã nấp sau tấm màn dạ đỏ cạnh cửa sổ. Chỗ trốn đó thật lý tưởng vì rất kín đáo lại chìm đắm trong bóng tối.
Tuấn với tay nhẹ nhàng khép cánh cửa sổ lại cho ánh sáng trăng bớt chiếu vào phòng. Rồi cả hai hồi hộp chờ đợi trong bóng đêm…
Thời gian chầm chậm trôi qua… Trong đêm tối tĩnh mịch, bỗng mười tiếng chuông đồng hồ ngân nga vẳng tới phòng học. Lan chép miệng thở dài :
- Mình mới đợi có 20 phút mà cứ tưởng là cả giờ đồng hồ rồi. Lâu quá đi mất thôi !
Chờ đợi thêm một lúc lâu, Lan đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thì đồng hồ lại điểm một tiếng.
- 10 giờ rưỡi rồi, Tuấn nói.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẳng tưởng chừng như một thế kỷ… 11 tiếng chuông ngân nga trong đêm trường tịch mịch.
Nghe thấy hơi thở đều đều của Lan, Tuấn thì thầm hỏi :
- Lan ngủ đấy à ?
- Em mới ngủ gật một tí ấy mà. Em chán quá à… Thôi, em đi ngủ đây, chẳng thấy gì hay ho xảy…
Lan chưa dứt lời thì bỗng có tiếng chân người bước tới cửa phòng. Cả hai nín thở, Tuấn xì xào :
- Có người tới kìa.
Lan nắm chặt tay Tuấn lo sợ.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động, một ánh đèn le lói chiếu vào phòng. Chiếc đèn vặn thật nhỏ nên không chiếu sang tới chỗ Lan và Tuấn đang đứng nấp.
Hai bóng đen thận trọng bước vào phòng… Mảnh vải trùm quanh chiếc đèn để che bớt ánh sáng khiến Lan và Tuấn không trông rõ mặt hai kẻ lạ.. Hai bóng đen bí mật đi ngang căn phòng rồi tiến tới chiếc cửa dẫn xuống nhà kho. Có tiếng chân bước xuống thang gác… xa dần… xa dần…
Khi tất cả yên lặng trở lại, Lan nói :
- Có hai người, nhưng em không nhìn rõ mặt. Một người thấp và gầy, còn người kia mập mạp lắm.
- Anh thì anh đoán được là ai rồi. Nhưng kể cũng lạ thật ! Tụi mình phải đi theo xem kỹ mới được. Bây giờ mình ra đầu cầu thang nhòm xuống nhà kho may ra thấy được đấy.
Lan chùn lại :
- Thôi, em sợ lắm. Em không dám đâu.
Tuấn ngạc nhiên nhìn Lan :
- Em sợ gì ? Có anh đây mà.
Nhưng Lan vẫn không đổi ý, khăng khăng đòi ở lại phòng.
- Thế thì thôi, anh đi một mình vậy.
Lan cuống cuồng :
- Chờ em với, chờ em với.
Rồi em thu hết can đảm, cố mạnh dạn bước ra đầu cầu thang.
Hai em khe khẽ mở cánh cửa nhỏ và nhòm xuống nhà kho. Tuấn thì thào :
- Anh đoán thật không sai, đúng họ rồi. Lan nhìn kìa !
Lan cúi xuống, mở tròn mắt kinh ngạc, suýt kêu lên trước cảnh tượng trong nhà kho.
Chiếc đèn để dưới đất chỉ đủ soi sáng một góc đầy vật dụng cũ kỹ trong nhà kho. Trong một góc phòng, anh Hồng đang cúi xuống xem xét một vật gì nhỏ xíu trong tay vú già. Quần áo anh Hồng dính đầy mạng nhện, còn vú già thì nở một nụ cười điên dại…
Sáng hôm sau, Lan và Tuấn rất đắn đo không biết có nên hỏi anh Hồng về vụ đêm qua không. Nhưng Tuấn bàn:
- Không nên hỏi, vì anh ấy chỉ tiết lộ điều gì khi nào anh ấy muốn nói ra thôi. Lan nhớ chuyện mình hỏi về vụ xích mích giữa hai nhà không ?
Nhưng không giữ nổi lòng hiếu kỳ nên hôm sau, trong bữa điểm tâm, khi anh Hồng nói tới tên vú già, Tuấn hỏi ngay :
- Anh Hồng thân với vú già quá nhỉ. Chiều qua tụi em thấy anh nói chuyện với vú ngay dưới cửa sổ phòng học. Không biết vú kể gì cho anh nghe mà hay thế ?
Anh Hồng cười thích thú :
- Anh trở thành người để vú già tâm sự đấy. Vú khoe với anh là vú có một kho tàng bí mật rồi lại kể chuyện một đêm giông bão hãi hùng mà anh chẳng hiểu gì gì cả. Anh chỉ nghe loáng thoáng là vú có vẻ lo sợ, bảo rằng kho tàng đó và bão tố sẽ mang lại nhiều xui xẻo cho vú và… vú sẽ bị sét đánh chết.
- Thế vú có cho anh xem kho tàng đó không ?
- À, câu này anh không trả lời được vì vú bắt anh giữ bí mật.
Lan và Tuấn tiu nghỉu. Anh Hồng mà đã quyết giữ kín việc gì thì có bao giờ anh ấy chịu nói ra đâu ! Nhưng cả hai thầm nghĩ : Cái mà vú già cho anh Hồng xem đêm qua đúng là kho tàng bí mật rồi.
Vài ngày sau, khi Lan và Tuấng đang dạo chơi trên bờ biển, Lan bỗng nói :
- Anh Tuấn ơi, hay là mình đi xem kho tàng bí mật của vú già đi. Em thấy rõ ràng vú cất vào cái ngăn kéo trên cùng của chiếc bàn gỗ lim để ở góc trái căn nhà kho.
- Ừ, mình cứ thử xem. Nhưng mình phải kiên nhẫn chờ thêm vài ngày nữa hãy ra tay. Lỡ đêm nào vú cũng vào kho thì sao ? Tính vú ấy kỳ quặc lắm, hứng lên lúc nào là làm lúc ấy à !
Đúng như lời Tuấn nói, trong vài ngày, nhờ những xảo thuật nhỏ mọn như đút một mảnh giấy nhỏ vào ổ khóa, hoặc đổ bột xuống sàn nhà, Tuấn và Lan nhận thấy đêm nào vú già cũng xuống kho. Rồi sau đó một thời gian, vú già ngừng hẳn không xuống kho ban đêm nữa và các vật trong phòng học đều không bị suy suyễn chút nào. Thấy vậy, vào một buổi tối đẹp trời, Lan và Tuấn lại xin phép đi ngủ sớm. Khi tiếng chân chị Ba vừa xa dần là cả hai lại mò mẫm trong bóng tối đi sang phòng học. Cả hai rón rén bước xuống thang dẫn xuống nhà kho. Tuy thật thận trọng nhưng cả hai có cảm tưởng là chưa bao giờ những bực thang gỗ lại kêu ken két nhiều như đêm đó. Trống ngực Lan đập thình thình, em chỉ sợ có ai bắt gặp, mách bà thì chết. Cả hai trốn sau các đồ vật lỏng chỏng, lần mò ra tới chiếc bàn gỗ lim, run run mở ngăn kéo trên cùng. Trong ngăn chỉ vỏn vẹn có một gói nhỏ kẹp trong tờ báo…
Lan hồi hộp thì thào :
- Kho tàng đây rồi ! Tụi mình mở ra xem đi.
Tuấn mở gói giấy và cầm lên một chiếc mề đay đeo cổ bằng ngà viền vàng chung quanh, chạm trổ rất tinh vi. Một mặt chiếc mề đay khắc hình một thiếu phụ hao hao giống cụ bà Tôn Thất Thành, mặt kia khắc hình một ngôi sao bạc lóng lánh trên nền trời xanh và hai câu thơ :
“Sao bắc đẩu soi đường nhân loại,
Dù ngàn năm gương sáng vẫn nêu cao”
Dưới hai câu thơ là tên : Tôn Nữ Ngọc Lan, sinh ngày 25-6-19…
Lan lẩm bẩm :
- Chắc đây là cái mề đay của Lan con bà Ân. Mình cũng sinh tháng sáu năm đó…
Và em lôi trong áo ra một chiếc mề đay vàng hình quả tim, cũng chạm trổ rất tinh vi, trên có khắc chữ :
“Trần Hoàng Lan
Sinh ngày 24-6-19…
Tuấn bỗng gọi :
- Lan ơi, chiếc mề đay chắc mở làm đôi được đấy, anh thấy có kẽ hở đây này.
Rồi Tuấn luồn móng tay vào kẽ hở mở hai mặt mề đay ra. Cả hai “ồ” lên kinh ngạc. Một bên có hình một vị sĩ quan hải quân chụp chung với một thiếu phụ trẻ. Lan reo lên :
- A ! Hình ông bà Ân.
Còn bên kia là khuôn mặt tươi cười của một bé gái trạc hai tuổi. Mặt đứa bé thật bầu bĩnh, lại thêm hai má lúm đồng tiền xinh xắn.
Lan trầm ngâm nói :
- Ngôi sao Bắc Đẩu của dòng Tôn Thất.
Khi Lan và Tuấn cất gói mề đay vào ngăn kéo, tờ báo lót dưới đáy ngăn bị xô lệch để lộ ra một phong bì đã ngả màu vàng. Trên phong bì, một bàn tay run rẩy nào đó đã nguệch ngoạc ghi :
Cô chủ biệt thự Tố Nga
Biệt thự Tố Nga - vịnh Hạ Long.
Lan ngạc nhiên kêu :
- Ủa, ai là cô chủ biệt thự Tố Nga nhỉ ? Bên ấy chỉ có cụ Thành và cô Hiền. À, thế thì chắc là cô Hiền rồi. Vậy thì bức thư này gửi cho cô Hiền, nhưng sao lại nằm đây ?
- Đúng là vú già đã đánh cắp thư này rồi. Chắc chắn không phải vú viết, vì vú đâu có biết chữ.
Lan và Tuấn kéo lại tờ giấy báo và cất chiếc mề đay vào chỗ cũ. Đêm đó, cả hai toàn mơ thấy vú già và kho tàng bí mật…
Chương 14
“KHI VÀO DỆT CỬI, KHI RA THÊU THÙA”
Ngày hôm sau, bàn cãi sôi nổi một hồi lâu rồi Lan và Tuấn cùng đồng ý giữ yên lặng về bức thư. Tuấn giảng giải :
- Chuyện này không dính líu gì tới tụi mình cả, mình không nên nhúng tay vào. Vả lại, nếu mình nói ra, mọi người sẽ biết ngay là mình đi lục lọi tìm tòi bí mật của vú già. Chắc anh Hồng biết vụ này đó. Nếu có cần nói cho cô Hiền chắc anh ấy đã nói rồi, không phải chờ mình đâu.
Lan cãi :
- Nhưng vú già giấu bức thư xuống dưới tờ báo lót ngăn kéo cơ mà. Em thấy rõ ràng vú già chỉ cho anh Hồng xem chiếc mề đay thôi.
- Được rồi, mình cứ đợi ít lâu xem sao. Nếu anh Hồng không đả động gì tới chuyện đó, mình sẽ hỏi thẳng anh ấy cũng không muộn.
Lan gật gù tán thưởng :
- Phải đấy, mình chờ vài hôm nữa vậy.
Lan và Tuấn trở lại cuộc sống bình thản ngoài trời, lại đi cắm trại, tắm suối, bơi thuyền… như không có chuyện gì xảy ra cả.
Chúng vẫn qua lại biệt thự Tố Nga và dần dần cô Hiền trở nên thân thiết với hai trẻ như cô ruột vậy.
Đến độ thu về, khi lá úa bắt đầu rải rác khắp sân biệt thự Hoàng Lan và thời tiết bắt đầu trở lạnh, bà nội Lan và Tuấn thấy cô Hiền ở một mình bên biệt thự Tố Nga với cụ Thành chắc buồn lắm nên cho hai cháu sang chơi với cô hàng ngày.
Lan và Tuấn thán phục cô Hiền vô cùng nên ở cả buổi chiều bên nhà cô. Chiều chiều, khi cụ Thành ngồi nghe Tuấn đọc truyện thì Lan bắt đầu học thêu. Em có vẻ “người lớn” ra và chăm chỉ trong việc may vá, thêu thùa lắm.
Lan còn nhớ hôm đó em đang ngồi trên tấm thảm dưới chân cụ Thành nghe Tuấn đọc sách, thì bỗng cô Hiền mỉm cười hỏi :
- Sao cháu không làm gì hả Lan ? Cháu không khâu hay thêu bao giờ à ?
- Thưa cô, cháu chưa khâu hay thêu bao giờ cả.
Cô Hiền ngạc nhiên :
- Chưa bao giờ à ? Thế cháu không biết khâu sao ?
Lan đỏ mặt đáp :
- Thưa cô không, chẳng ai dạy cháu khâu cả ạ.
Rồi em thành thực tâm sự :
- À quên, anh Tuấn có thử dạy cháu một lần, nhưng cháu không thích khâu.
- Tuấn cũng biết khâu hả cháu ?
- Cháu cũng không biết nữa ạ. Nhưng có một hôm anh ấy vá hộ áo cho thằng Tèo con bác Tám đánh cá, cô ạ. Thằng Tèo sợ mẹ đánh vì ngã rách áo, nó chỉ có hai chiếc áo để thay đổi thôi, nên anh ấy thương hại, gọi nó vào bếp và ngồi vá lại cho nó. Anh ấy vá khéo lắm, trông không rõ vết khâu chút nào cả.
Rồi chợt nhớ ra Lan tiếp :
- À, cả hôm lễ chúc thọ bà nội nữa, anh Tuấn khâu cho bà một cái gối bông đẹp tuyệt, cô ạ.
Cụ Thành từ nãy tới giờ ngồi chăm chú nghe cô Hiền và Lan chuyện trò, bỗng hỏi :
- Thế cháu biếu bà quà gì ?
Lan cười khanh khách :
- Chắc ông không đoán được đâu : Cháu tặng bà một quyển vở thật sạch sẽ, viết thật nắn nót… Gớm, cháu mất công lắm mới làm được đấy ạ !
Cả cụ Thành lẫn cô Hiền và Tuấn đều phá lên cười vui vẻ.
Cô Hiền lại tiếp :
- Thế thì bây giờ cháu học đi nhé. Cháu có nhớ cổ nhân thường khuyên con gái gì không ? Đây này, các cụ khuyên thế này này :
“Khi vào dệt cửi, khi ra thêu thùa”.
Cháu lớn rồi, đi chơi cả ngày mãi cũng chán, cháu tập thêu khăn tay hay áo để mặc có phải là ích lợi không ?
- Thưa cô, nghe cô nói, cháu thích học thêu lắm, nhưng cháu không dám nhờ bà nội dạy. Còn thầy Sơn thì chắc chắn không dạy được môn này rồi !
- Được rồi, để cô dạy cháu nhé.
Lan reo lên :
- Thật à cô ? A ! Thế thì thích quá ! Cô bằng lòng dạy cháu thì nhất rồi !
Sung sướng quá, Lan nhảy lên bá cổ cô Hiền :
- Cô tốt quá, cô tốt quá ! Thảo nào các bác dân chài cứ gọi cô là “cô tiên Hiền”.
Cô Hiền đỏ mặt ngượng nghịu :
- Lan à, con người sinh ra đời không phải để sống ích kỷ mà để giúp đỡ nhau cho đời sống được vui tươi thêm. Dân nghèo họ khổ cực thì mình có bổn phận phải giúp đỡ họ, đem tình thương lại xoa dịu nỗi khổ của họ, an ủi họ. Không phải đồng tiền bát gạo sưởi ấm được lòng họ mà chính là tình thương và lời nói ngọt ngào an ủi của mình.
Lan và Tuấn không bao giờ quên được ánh mắt long lanh chan chứa tình cảm của cô Hiền khi cô thốt ra câu này… Lúc ấy, trông cô đẹp như một bà tiên.
Tuấn trầm ngâm nói :
- Thầy Sơn có cho chúng cháu học bài học thuộc lòng có câu : “Thương người như thể thương thân”, cô ạ..
- Đấy, các cháu học điều gì đem ra thực hành ở đời thì mới hay. Thầy Sơn cho các cháu học bài Gia Huấn Ca ấy để dạy các cháu có lòng nhân ái, biết yêu thương kẻ khó và giúp đỡ họ đấy.
Cô Hiền yên lặng suy nghĩ, hình như cô có điều gì thắc mắc thì phải. Cuối cùng, cô quyết định lên tiếng :
- Lan học thêu mau mau lên nhé, vì qua Tết cô sẽ không còn ở đây nữa đâu !
Lan rầu rầu nét mặt chực khóc :
- Cô đi theo ông bà Tôn Thất Ân phải không ạ ?
- Không, anh chị ấy sẽ về đây ở với ba cô, lúc đó cụ sẽ không cần đến cô nữa…
Lan lo lắng ngắt lời :
- Thế cô định đi đâu ạ ?
- Rồi sau này cháu sẽ biết.
Cụ Thành thở dài nhè nhẹ rồi vuốt tóc Lan run run nói :
- Lúc đó cháu sang thăm ông luôn nhé. Cháu sẽ thay thế cô Hiền. Ông sẽ tưởng tượng cháu là Ngọc Lan, cháu nội của ông.
Lan ôm cổ cụ Thành, hứa :
- Vâng ạ, cháu và anh Tuấn sẽ sang thăm ông luôn.
Tuấn lại tiếp tục đọc sách cho cụ Thành nghe, và Lan bắt đầu học khâu vá, thêu thùa.
Dần dần, càng thân thiết với cô Hiền hơn, Lan và Tuấn càng nghĩ ngợi về bức thư gửi cho cô được giấu kín trong ngăn kéo dưới căn nhà kho bụi bặm…
Ngoài ra, Lan và Tuấn lại còn bắt gặp anh Hồng nói chuyện rất hào hứng với vú già nhiều lần.
Lan nhận xét :
- Anh Hồng hồi này lạ quá. Từ khi vú già cho anh ấy xem cái kho tàng, lúc nào óc anh cũng nghĩ đâu đâu !
- Ừ, anh cũng nhận thấy thế. Anh ấy có vẻ lo lắng nghĩ ngợi điều gì. Kể cũng lạ ! Một người chỉ lo đào xới suốt ngày như anh ấy mà tự nhiên lại đăm chiêu, bỏ cả việc đi tìm cổ vật thì chắc việc đó phải quan trọng lắm.
Một hôm, theo thói quen cả hai đang tì tay trên cửa sổ ngắm cảnh trời nước bao la bỗng nghe giọng nói bất mãn của anh Hồng vang lên :
- Vú phải trả lại đi. Giữ mãi là mang tội ăn cắp đấy. Vú trả lại cho gia đình người ta đi, đó là một kỷ niệm quí giá đối với ông bà Ân mà.
Vú già rên rỉ :
- Không ! Không !
- Tôi mà là vú thì lương tâm đã cắn rứt không thể chịu nổi rồi. Vú không có quyền giữ vật đó.
- Đấy là kho tàng của tôi mà. Khi nào sao Bắc Đẩu lại soi sáng khóm Trúc thì tôi sẽ trả !
Anh Hồng dằn giọng, đe doạ :
- Vú điên rồi ! Nếu khi ông bà Ân dọn về biệt thự Tố Nga mà vú không đem trả thì chính tôi sẽ mang sang trả cho mà xem.
Nghe vậy, Tuấn bấm Lan :
- Anh Hồng trách vú về tội ăn cắp chiếc mề đay kìa.
- Thế thì chắc chắn là vú cũng ăn cắp cả lá thư cô Hiền nữa. Bây giờ mình phải lấy lại bức thư đó và đưa cho cô Hiền mới được. Lỡ có gì quan trọng trong thư thì sao ?
- Đúng rồi, chúng mình phải đem sang cho cô vì thư gửi cho cô mà.
Tối đó, cả hai xuống nhà kho tìm bức thư. Khi mở ngăn kéo ra, gói mề đay đã biến mất. Chắc vú già sợ anh Hồng đem trả mất nên đã giấu kỹ rồi. Nhưng may mắn thay, chiếc phong bì vẫn nằm ngoan ngoãn dưới tờ báo lót ngăn kéo !
Tuấn nắn chiếc phong bì, ngạc nhiên kêu :
- Mỏng quá, chắc chẳng có gì nhiều trong này đâu.
- Mỏng đâu có phải là không quan trọng… Biết đâu bức thư này lại chẳng quan hệ vô cùng ?
Lan có ngờ đâu chiếc phong bì vàng úa, mỏng manh kia lại chứa đựng cả hạnh phúc của hai trẻ !...
Chương 15
BỨC THƯ QUÍ GIÁ
Hai ngày sau, Tuấn và Lan tản bộ trên con đường mòn dẫn sang biệt thự Tố Nga. Tuấn giấu bức thư quí giá tận đáy túi quần, chỉ sợ mất.
Trời hôm ấy xanh biếc, không một gợn mây. Mặt biển chói loà ánh nắng với những lớp sóng bạc đầu lô nhô thi nhau tấp vào bờ… Hai trẻ cảm thấy tâm hồn lâng lâng sung sướng.
Vừa bước vào vườn, Tuấn và Lan đã thấy cô Hiền ngồi dạy lũ trẻ xóm chài học đánh vần dưới bóng mát cây đa cổ thụ.
Vừa thấy bóng Lan và Tuấn, lũ trẻ con nhao nhao chào hỏi. Không một đứa trẻ nào không biết Lan và Tuấn vì hai em thường xuống xóm dân chài giúp đỡ và dạy vệ sinh cho lũ trẻ nheo nhóc, lam lũ.
Thấy “lớp học” xôn xao lên, cô Hiền nhỏ nhẹ bảo :
- Thôi, các cháu đừng ồn nữa, ngồi yên học nốt đi. Còn nửa tiếng nữa thôi !... À, Lan và Tuấn sang gặp cô có chuyện gì thế ?
Cả hai ngượng ngùng không đáp. Sau cùng, Tuấn lôi bức thư ra khỏi túi và đưa cho cô Hiền :
- Thưa cô, chúng cháu sang đưa bức thư này cho cô ạ.
- Một bức thư à ? Thư của ai đấy cháu ?
- Chúng cháu cũng không rõ ạ. Chúng cháu chỉ biết là thư của cô vì có địa chỉ rõ ràng ngoài phong bì.
Cô Hiền cầm lấy bức thư, thấy hàng chữ run rẩy xấu xí, cô thầm nghĩ đó là thư của một bác dân chài nghèo khổ nào xin giúp đỡ.
- Cám ơn hai cháu nhé. Hai cháu có ở lại đây chơi và dạy mấy em nhỏ này với cô không ? Lan chỉ cho Tèo đánh vần, còn Tuấn thì giúp cô dạy Cu Tý đếm nhé.
Lan hớn hở đáp :
- Vâng ạ.
Nhưng Tuấn nghiêm trang thưa :
- Thưa cô, cho chúng cháu hẹn hôm khác ạ. Còn hôm nay thầy Sơn đang đợi chúng cháu để học Sử ký và Địa lý.
Lan đỏ mặt chống chế :
- Chết chửa, thế mà cháu quên mất ! Thôi, kệ vậy. Cháu nghỉ một bữa cũng không sao. Cháu thích dạy ABC hơn là học Sử Địa.
Nhưng cô Hiền đã cứng rắn ra lệnh :
- Không, cháu Lan phải đi học chứ. Cháu phải coi trọng sự học nhé. Ở đời, ta phải coi bổn phận trên hết, cháu à.
Thấy Lan phụng phịu, cô vui vẻ tiếp :
- Thôi, vui lên đi chứ cháu. Đi học mau lên kẻo trễ giờ. Không thì cô sẽ nghi là cháu lười biếng như thằng Tèo kia kìa.
Lan cười khanh khách, chào cô Hiền và các chú bé đang ê a đánh vần rồi thoăn thoắt chạy đi… Trước khi đi, Tuấn ngước nhìn cô Hiền với cặp mắt biết ơn.
Khi tan học, lũ trẻ nói chuyện rối rít, và ra đường như đàn chim non vỡ tổ. Cô Hiền mỉm cười nhìn theo những nét mặt vô tư, những nụ cười hồn nhiên, trong sáng của chúng, trong lòng lâng lâng nhẹ nhõm. Trong ánh mắt cô bừng lên một tia hy vọng ở một tương lai tươi sáng hơn cho lũ trẻ dân chài nghèo khổ này.
Cô đứng dậy, lững thững bước vào nhà, vừa đi cô vừa bóc bao thư Lan và Tuấn mang đến khi nãy. Ở trong chỉ vỏn vẹn có một mảnh giấy nhỏ đã ngả màu vàng.
Vừa đọc được mấy hàng, vẻ thảng thốt đã hiện rõ trên khuôn mặt luôn luôn bình thản của cô. Làn da hồng hào của cô bỗng tái xanh lại. Cô đưa tay lên trán với vẻ mệt nhọc của một người vừa qua cơn khủng hoảng tinh thần.. Cô cảm thấy chóng mặt, phải ngồi xuống một chiếc băng đá gần đó cho đỡ mệt.
Cô ngồi thừ người nghĩ ngợi, sự ngạc nhiên cùng cực lộ rõ trên mặt. Cô nhắc đi nhắc lại như người mơ ngủ :
- Trời ơi ! Có thể như thế được sao ?
Ngồi một lát thấy đã khoẻ, cô cất lá thư vào cuốn sách tập đọc rồi chầm chậm bước về nhà.
Cô lên thẳng phòng đọc sách vì biết cụ Thành đang nóng lòng chờ đợi cô ở chỗ đó.
Cụ đang ngồi suy tư trước lò sưởi, tay mân mê chiếc vòng ngọc bích xưa của cụ bà. Đó là một kỷ vật thân yêu nhất đời mà cụ không bao giờ rời từ khi cụ bà nằm xuống.
- Thưa ba, con mới về ạ. Hôm nay con về hơi muộn làm ba phải chờ lâu, ba tha lỗi cho con nhé. Để con đọc báo cho ba nghe.
Vừa nói, cô Hiền vừa cúi xuống nắm lấy tay cha.
Cụ Thành giật mình :
- Chết chửa, sao tay con lạnh thế này ? Con có mệt thì đi nghỉ đi, ba ngồi đây một mình được rồi… À, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, con bảo bác Hai đốt lò sưởi trong phòng và cho lũ trẻ vào đó học cho ấm nhé.
- Thưa ba, ở ngoài không rét lắm đâu ạ. Con không thấy lạnh chút nào cả. Trong phòng này ấm cúng quá, con vừa ngồi đọc báo ba nghe, vừa sưởi ấm luôn.
Cô nói câu trên với một giọng cương quyết vì trong óc cô còn văng vẳng lời cô nói với Lan khi nãy : “Ở đời ta phải coi bổn phận trên hết, cháu à.”
Tuy mệt vì quá xúc động, cô vẫn ngồi xuống ghế đọc báo và thư tín cho cụ Thành. Nhưng óc cô cứ quay cuồng với câu hỏi : “Có thể như thế được sao ? Có thể như thế được sao ?”.
***
Chiều hôm đó, Lan và Tuấn lại ngồi ở cửa sổ nhìn ra biển xem đàn hải âu trắng muốt bay lượn là là trên mặt nước. Đang mải mê ngắm cảnh, hai em bỗng thấy bóng dáng thướt tha của cô Hiền xuất hiện ở đầu con đường lát sỏi dẫn đến biệt thự Hoàng Lan.
Không bảo nhau mà cả Lan lẫn Tuấn cùng thầm nghĩ : “Thế nào cô Hiền cũng đến về vụ bức thư chứ không sai đâu”. Thế là chúng rầm rập chạy xuống cầu thang, và ra đón cô Hiền.
Vừa thấy hai em, cô Hiền hỏi ngay :
- Chào hai cháu. Cô đến hỏi kỹ lại về bức thư hồi sáng. Các cháu thấy bức thư đó ở đâu vậy ? Bây giờ hai cháu ngồi xuống bờ cỏ này với cô rồi trả lời thật rõ ràng cho cô nghe nhé. Bức thư ấy tiết lộ một việc rất quan trọng, chúng ta phải tìm cho ra sự thật mới được.
Khi cả ba đã quây quần ngồi trên nệm cỏ mịn như nhung, Lan và Tuấn thay phiên nhau thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không bỏ sót một chi tiết nào, kể cả vụ anh Hồng xuống nhà kho với vú già.
Cô Hiền nghe vậy, hấp tấp hỏi :
- Anh ấy có đọc thư chưa cháu ?
- Thưa cô, chưa ạ ! Vả lại bức thư còn dán kín khi chúng cháu tìm thấy. Cháu còn dám quả quyết là anh ấy không biết có bức thư trong ngăn kéo vì tờ báo lót dưới đáy che lấp rồi. Hôm đó, chúng cháu thấy tận mắt vú già chỉ cho anh ấy xem chiếc mề đay thôi. Rồi mấy bữa sau chúng cháu cũng chỉ nghe anh Hồng khuyên vú già nên trả lại chiếc mề đay chứ không đả động gì đến bức thư kia.
- Như vậy thì hay lắm. Cô muốn nói chuyện với vú già có được không ? Việc lá thư nói tới điều rất hệ trọng, chúng ta phải cầu nguyện cho sự việc được sáng tỏ, hai cháu à.
Bây giờ hai cháu tìm vú già lại đây cho cô.
- Không bao giờ vú chịu ra đây đâu, cô ạ. Vú ấy lạ lùng lắm, có khi như điên như dại ấy. Nhưng nếu cô chịu khó đi theo chúng cháu thì có lẽ đi vòng ra sau vườn là gặp vú ở cạnh hốc đá ở góc sân.
Cả ba đi vòng ra sân sau và thấy vú già đang quỳ trong động đá phía xa.
Lan và Tuấn lảng ra chỗ khác cho cô Hiền tự do nói chuyện. Trông thấy cô Hiền, vú già không những không la hét như khi bất cứ một người lạ nào lại gần vú, mà lại còn ngây người ra nhìn cô và chiếc miệng móm mém của vú như nở một nụ cười…
Cô Hiền dịu dàng hỏi han vú, nhưng cô càng hỏi, vú càng tỏ ra bực bội và không hề mở miệng nói câu nào. Thỉnh thoảng vú vuốt trán một cách mệt nhọc như để cố nhớ lại một việc gì.
Bỗng vú già đứng dậy, Lan và Tuấn nghe rõ mồn một câu trả lời của vú già :
- Cô tốt lắm, nhưng những người khác họ độc ác lắm và họ làm cho tôi cũng đâm ra ác luôn. Trước kia tôi hiền lành lắm chứ ! Nhưng nay tôi không nói đâu, vì người ta đã khép miệng tôi lại rồi. Tôi không đưa tờ giấy cho cô đâu.
Cô Hiền cất giọng khuyên nhủ :
- Vú nên nói đi. Vú không thấy lương tâm cắn rứt hay sao ? Vú giữ bí mật thì có lợi gì đâu.
Nhưng lúc đó mặt vú già bỗng đỏ bừng lên và vú bắt đầu lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Lan và Tuấn biết ngay là vú lên cơn bất thường. Hai em vội tiến lại bảo cô Hiền thôi nói chuyện với vú. Vả lại, những đám mây ở đâu đã ùn ùn kéo tới che lấp cả bầu trời trong xanh khi nãy. Gió cũng bắt đầu thổi thật mạnh. Bão tới nơi rồi, phải chạy vào biệt thự ngay mới tránh khỏi mắc mưa.
Ngay lúc đó anh Hồng cũng mới ở đâu về. Liệu chừng vào căn biệt thự không kịp, anh chạy ngay tới động đá để trú mưa. Thật hú vía ! Vừa vào tới nơi là mưa đã ào ào đổ xuống. Những lằn chớp loang loáng loé lên sáng rực cả bầu trời, theo sau là những tiếng sấm kinh hồn.
Không biết vì sấm sét hay vì sự xuất hiện bất ngờ của Lan, Tuấn và anh Hồng mà vú già bỗng ngã lăn ra đất thét lên một cách tuyệt vọng.
Lan và Tuấn lùi lại kinh hoàng. Nhưng cô Hiền bình tĩnh cúi xuống thì thầm hỏi :
- Sao vú lại sợ ? Có gì nguy hiểm đâu mà vú phải kêu ?
Cô chưa dứt lời, hai tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên và mưa vẫn tiếp tục đổ xuống mạnh như thác nước. Động đá đột nhiên tối sầm lại, còn vú già thì như điên như dại. Vú la hét, đập đầu vào tường đá, rít lên :
- Bão rồi ! Bão rồi ! Chết tôi rồi ! Trả thù… Trả thù… Đời tôi tàn rồi ! Thật là khốn khổ cho tôi, trời ơi là trời ơi!
Thấy vậy, Lan và Tuấn tiến tới giúp cô Hiền giữ vú lại. Vú lại càng thét to hơn và giấu mặt vào hai lòng bàn tay:
- Đây rồi, đây rồi ! Chính ngôi sao đây rồi ! Ngôi sao nó trả thù… Ghê quá, trời ơi, ghê quá ! Lão phù thủy nói trước rồi mà, ngôi sao sẽ đốt cháy mắt mày… Thôi, thôi, tôi lạy ông, ông đừng giết tôi ! Tôi sẽ trả lại kho tàng cho cô ấy. Tôi sẽ đưa tờ giấy ngay ! Ông nó ơi, ông nó đi ra chỗ khác đi. Tôi đưa thư ngay bây giờ đây này. Đây rồi, kho tàng đây, tờ giấy đây. Tôi chỉ trao nó cho ngôi sao sáng thôi… Này, cầm lấy đi !
Vú già run rẩy mở hầu bao, chìa tay đưa cho Lan chiếc gói giấy bao mề đay và một phong bì khá dày.
Lan nhìn vú, ngần ngại không dám đưa tay ra đón lấy. Thấy vậy, vú già cười ré lên khinh bỉ. Vú châm biếm nói:
- Lấy đi kìa ! Của mi đấy, chính mi là ngôi sao sáng mà ! Ai cũng tưởng mi là Trần Hoàng Lan mà thực ra mi lại là Tôn Nữ Ngọc Lan…
Nghe vậy, Lan vội chắp tay lại, mở rộng mắt kinh ngạc. Em thì thầm :
- Chính tôi là ngôi sao dòng Tôn Thất sao ? Ba ơi ! Mẹ ơi !
Mặt xanh như tàu lá, Lan ngã xuống bất tỉnh. Tuấn thất thanh lay gọi nhưng vô hiệu. Mắt Lan vẫn nhắm nghiền và hai tay em lạnh ngắt.
Anh Hồng há hốc mồm đứng nhìn, không thốt được lời nào.
Thấy vú già la hét mãi và trận bão cứ kéo dài, cô Hiền quay ra anh Hồng nhờ :
- Anh Hồng làm ơn chạy vào nhà kêu chị Ba ra giúp tôi cứu tỉnh bé Lan và gọi bác làm vườn khiêng vú già vào bếp nhé. Nhớ đừng cho cụ Diễm biết sợ cụ quá lo lắng mà tổn thương đến sức khoẻ.
Anh Hồng như sực tỉnh cơn mê, chào cô Hiền rồi đáp :
- Thưa cô, tôi xin đi ngay. Trời đất ! Thật là một biến cố ghê gớm độc nhất vô nhị ! Thế mà tôi cứ tưởng vú già chỉ ăn cắp mỗi cái mề đay thôi, nên tôi chỉ khuyên vú giao trả mỗi cái ấy thôi.
Nói rồi, anh đội mưa chạy vào nhà. Vừa chạy anh vừa lẩm bẩm : “Thật là bất hủ ! Thật là lạ lùng ! Vô tiền khoáng hậu !”
|
|