Sinh ra trên cõi đời này, Không cha lo lắng, đố mày ra chi! Chăm con từng tí, từng ly, Mẹ không dạy bảo, con đi hoang đàng Tương lai rực rỡ huy hoàng, Công ơn cha mẹ, đá vàng khắc ghi. Mẹ tôi đã vội ra đi Khi tôi chưa trọn xuân thì ba mươi. Tuổi xuân non nớt vào đời Như thuyền gãy lái, chơi vơi giữa dòng. Bao nhiêu xao xuyến trong lòng, Đời tôi rồi sẽ bồng bềnh phiêu lưu. Tình yêu Chúa thật cao siêu Đưa tôi qua khơi bao nhiêu thăng trầm. Mẹ tôi từ giã cõi trần Thân còn yếu ớt phải cần đến cha. Còn đâu tình mẹ bao la. Thiếu tình mẫu tử, cả nhà buồn thiu. Người cha đơn lẽ hắt hiu Bước đi không nổi, muốn xiêu cái rầm. Thương con, cha vẫn âm thầm, Đêm ngày vất vã, chăm làm nuôi con. ...Cha tôi cũng khá tuyệt vời Hãm mình chịu khó, cuộc đời hy sinh. Vì con, cha đã quên mình. Vì con, cha dám hết tình vươn cao. Tôi xin cảm tạ biết bao Ơn Trời ban xuống ngọt ngào người cha!