99 Truyện Cười Học trò NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN NGUYỄN GIA tuyển chọn
PHÊ VĂN
Giờ tập làm văn hôm đó, thầy giáo ra đề: "Em hãy tả một con vật mà em thích". Cu Tý chọn ngay con vịt bầu để tả. Vì viết vội nên bài văn của Tý hay bị thiếu chữ, thiếu nét và không được "nuột" cho lắm. Chẳng hạn, đáng lẽ phải viết: "Con vịt chạy lạch bà lạch bạch", nhưng Tý lại chỉ viết: "Con vịt chạy lạch bà". Thầy giáo phê bằng bút đỏ ra ngoài lề như sau:
- Văn em viết lủng ca!...
Tý xem đỏ mặt vì hiểu ý thầy muốn nói là: "Văn em viết lủng ca lủng củng!"
Thầy giáo – “Truyện Kiều” là một kiệt tác có một không hai ở nước ta. Đấy cũng là tiếng lòng của Nguyễn Du. Em nào có thể cho thầy biết vì những thôi thúc gì mà Nguyễn Du viết “Truyện Kiều” hay đến như vậy? Nào, em Nam xem nào?
Nam – Thưa thầy, nếu chỉ phát biểu phỏng đoán thì em sợ không đúng ạ! Cần phải hỏi Nguyễn Du xem vì sao ông ấy viết thì mới chính xác ạ!
EM CŨNG CÓ BÀI NÈ: Trong giờ học Lí, An không nghe cô giảng bài mà lo nhìn mấy bạn đang tập thể dục dưới sân, đến khi cô giáo hỏi: -An! em cho cô biết viên pin có mấy cực, đó là cực gì? Vì lo nhìn nên An đứng dậy lúng túng trả lời: -Dạ thưa cô, có hai cực là: cục Bắc và cực Nam ạ!!!