Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 40 trên 40

Ðề tài: Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ!

Hybrid View

  1. #1

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Ước Mơ!


    ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ!

    Đã bao lần bạn đối đầu với nỗi buồn, tuyệt vọng.
    Và đã bao lần bạn đã định từ bỏ ước mơ của mình?

    Dù không hề mong muốn, đôi khi, bạn phải đối mặt với tận cùng khổ đau, thất bại. Khi đó, nếu bạn giữ mình đừng gục ngã, bạn sẽ bất chợt tìm lại được chính mình và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc cuộc sống.

    Bạn nhận ra hạnh phúc không hẳn chỉ ở những gì mình có, mà còn ở cách nhìn, cảm nhận của bản thân về cuộc sống.
    Bạn nhận ra niềm vui thật sự khi cho đi chứ không chỉ nhận, khi biết nhìn nhận và tha thứ thay vì giữ mãi những ghen ghét hận thù.
    Bạn biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân mình để bắt đầu chinh phục từng bước những khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày.
    Bạn biết rằng, ước mơ về ngày mai, dù to lớn đến đâu, cũng đều bắt đầu bằng những công việc bé nhỏ của ngày hôm nay.
    Bạn chợt nhận ra giá trị của tình bạn không chỉ ở niềm vui gặp mặt mà ở sự sẻ chia chân thành lúc bạn đuối sức gục ngã.
    Bạn chợt nhận ra những giọt nước mắt chân thành có thể chữa lành những vết thương.
    Bạn chợt khám phá ra nét đẹp tâm hồn của những người bình dị chung quanh bạn.
    Bạn nhận ra giới hạn khả năng của mình là điều có thể thay đổi được nếu mình cố gắng và quyết tâm thay đổi.
    Bạn biết rằng lỗi lầm là điều nên tránh nhưng bạn cũng nhận ra một điều : người ta sẽ vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã.
    Và bạn nhận ra ước mơ chính là sức sống của tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho bạn.
    Sẽ có lúc ước mơ bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách của cuộc sống khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa. – Nhưng bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn!

    - First News
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  2. Có 5 người cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  3. #2

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    KHÁT VỌNG CỦA NÀNG VIOLET

    Khao khát là khởi đầu của mọi thành công.
    Ước mơ là khởi đầu của hành trình vượt ra khỏi những khuôn khổ.
    - Napoleon Hill

    Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.

    Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở :
    - So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình được làm Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi.
    Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ :
    - Chuyện gì xảy ra với con vậy?
    Nàng Violet cất giọng tha thiết :
    - Con biết bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin bà hãy biến con thành Hoa Hồng.
    Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa :
    - Con có biết mình đang đòi hỏi điều gì không? Một ngày nào đó con sẽ hối hân đấy!
    Nhưng Violet vẫn một mực nài nỉ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.
    Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các cành cây, làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những loài hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.
    Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cánh hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng – là Violet ngày nào – thương xót :
    - Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy!
    Nàng Hoa Hồng nằm quặt dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào :
    - Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi còn là một cành Violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt nhận thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, đã ngẩng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe được lời thì thầm của chị Gió và vui đàu với các chị Sương Mai. Tôi đã có thể chạm vào nếp áo của Thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã đi được đến tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
    Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

    - Tuyết Nhi
    theo The Meaning Of Life
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  4. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  5. #3

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    CHIẾC DÙ MÀU ĐỎ

    Với niềm tin, bạn có thể thấy được những điều vô hình.
    - Khuyết danh

    Bên sườn đồi, một ngôi làng nhỏ đang phải gánh chịu nạn hạn hán lớn nhất từ trước đến nay. Đã qua mùa khô từ lâu mà không có lấy một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật, đến những làn gió cũng phả vào người hơi nóng hừng hực. Mặt đất đã bắt đầu nứt nẻ, khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu hèo khô.
    Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu hoạch thất bại. Họ lo sợ cuộc sống của mình rồi đây cũng sẽ bị đe dọa một khi không còn nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi người thống nhất sẽ cùng nhau cầu nguyện với hy vọng Chúa Trời nghe thấu những lời khẩn cầu mà thương tình đổ mưa xuống.
    Tối hôm đó, tất cả dân trong làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say sưa, mải mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ.
    Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sự hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện, – bình thản, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc dù màu đỏ, - chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé, lòng xúc động vô cùng. Thiên thần không ở đâu xa, mà chính là đây.
    Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng bước ra làn mưa.
    Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin vào những lời cầu nguyện của mình.

    - Hoa Phượng
    theo Viva Consulting
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 30-11-2011 lúc 07:44 PM
    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  6. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  7. #4

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    ÂM THANH CỦA SỰ KIÊN TRÌ

    Lòng kiên trì và tình yêu thương có thể giúp con người vượt qua bất kỳ thử thách nào.
    - Khuyết danh

    Khi mới lên bốn, tôi đã bị bệnh bại liệt. Sau nhiều tuần nằm viện, tôi được trở về nhà, nhưng vẫn phải nằm trên chiếc giường có chấn song được mẹ thuê từ bệnh viện. Bố đi làm, mẹ ở nhà nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc cho tôi.
    Mỗi ngày hai lần, mẹ bế tôi đi tắm rửa và tập những bài tập mà bác sĩ chỉ định. Với tôi, những ngày tháng đó thật kinh khủng. Tôi không thể ra sân chơi đùa cùng lũ bạn hay làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thứ duy nhất tôi có là một quả bóng dùng để luyện tập cử động cho các ngón tay. Chán nản vì đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của mình không thể nắm chặt quả bóng, nhiều lần tôi đẩy nó rơi xuống đất. Những lúc như thế, mẹ nhặt quả bóng lên và dịu dàng bảo :
    - Cố gắng bóp quả bóng con nhé! Rồi con sẽ được đi chơi như các bạn!
    Trong bài tập hàng ngày, mẹ thường đặt hai ngón tay trong lòng bàn tay tôi, và bảo tôi cố nắm chặt lấy mười lần. Mẹ hy vọng mỗi ngày có thể cảm nhận tay tôi nắm chặt hơn một tí, nhưng thường cảm giác đó chỉ có trong những lần nỗ lực đầu tiên.
    Một hôm, sau giờ làm, bố mang về một chú khỉ đồ chơi nhỏ. Chú khỉ mặc bộ quần áo len đỏ xinh xắn, trước ngực mang một cái trống nhỏ xíu. Hai bàn tay chú đang trong tư thế sắp gõ xuống trống. Sau lưng chú khỉ có ống cao su nối với một quả bóng nhỏ. Bố hướng dẫn tôi cách điều khiển nó. Nếu bóp mạnh quả bóng, hai tay chú khỉ sẽ vỗ vào mặt trống, tạo ra tiếng “bùm bùm, chách chách” rất vui tai.
    - Nào! Con hãy cố thử xem, con! – Bố ân cần đặt quả bóng vào bàn tay thẳng đờ của tôi.
    Tôi cố bóp nhưng chú khỉ không hề cử động. Tôi dồn hết sức vào bàn tay và cố bóp thêm lần nữa. Một tay chú khỉ hạ xuống dần, nhưng không đủ mạnh để cái trống phát ra âm thanh nào rõ cả. Mặc dù vậy, mẹ cũng reo lên sung sướng :
    - Tốt rồi con, cố hơn một chút nữa đi!
    Mẹ đặt bàn tay ôm trọn lấy tay tôi, bóp mạnh. “Bùm bùm”
    - Lần nữa đi mẹ! – Tôi ngước mắt nhìn mẹ.
    Mẹ dịu dàng bóp bàn tay tôi, “bùm bùm”. Thêm một lần nữa, “chách chách”.
    - Nào, con hãy làm như mẹ xem!
    Tôi cố sức một lần, “bùm bùm”. Trống đã vang lên!
    - Con làm được rồi, mẹ ơi! – Tôi lại bóp tiếp, “bùm bùm, chách chách” – Con có thể làm được rồi! – Tôi phấn khích la to.
    Từ đó tôi say sưa tập luyện. Tiếng trống dần dần vang đều, nhịp nhàng như một bản nhạc. Hết tay phải tôi chuyển sang tay trái. Đôi lúc tôi cũng thấy chán nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng của bố và mẹ mỗi khi tiếng trống vang lên, tôi lại tiếp tục cố gắng.
    Một buổi tối, khi bố vừa chợp mắt sau một ngày làm việc vất vả, tiếng trống vang lên làm bố thức giấc. Bố ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười. Tôi hối hận :
    - Con đã làm bố thức giấc phải không? Con xin lỗi bố! Con sẽ không bóp quả bóng vào những lúc bố ngủ nữa đâu ạ!
    Bố xoa đầu tôi, giọng bố ấm áp hơn bao giờ hết :
    - Không đâu, con ạ! Con hãy tập bất cứ khi nào con muốn. Tiếng trống đó chính là kết quả của lòng kiên trì. Đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ lòng kiên trì, con nhé!
    Sau đó tôi được phục hồi từ từ. Tôi đã từng bước chiến thắng được bệnh bại liệt – một việc tưởng chừng như không thể. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Âm thanh của những ngày đó cứ vang mãi trong tôi, sau này và trong mọi lúc, như một sự khuyến khích mỗi khi tôi gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào.

    theo The Grieving Souls
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  8. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  9. #5

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    CẬU BÉ HÁI SAO

    Nhìn về phía mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng ta.
    - W. Whitman

    Tôi làm tiếp viên hàng không đã hơn 10 năm. Hôm nay là ngày nghỉ phép, và cũng là lần đầu tiên tôi làm hành khách trên chiếc máy bay của mình.
    Máy bay rời đường băng cất cánh. Ngả người trên ghế, tôi với tay lấy một tờ tạp chí đọc lướt qua vài trang và nhìn xung quanh. Ngồi bên cạnh tôi là một bà cụ khoảng ngoài 70 và một cậu bé độ chừng 8 tuổi trông rất dễ thương và thông minh. Vốn yêu trẻ, tôi nở nụ cười chào thân thiện. Cậu bé chào đáp lại và giới thiệu tên mình là Bradley. Sau vài phút trò chuyện, tôi bắt đầu bị thu hút bởi đôi mắt trong veo của cậu bé.

    - Đây là lần đầu tiên cháu đi máy bay. Cháu sợ đi máy bay lắm cô ạ! – Bradley thân thiện nhìn tôi.
    - Đi máy bay dễ như ăn bánh thôi mà! – Với thói quen nghề nghiệp, tôi trấn an cậu bé – Đó là một trong những việc dễ dàng nhất. Cháu đã bao giờ đi tàu lượn chưa, Bradley?
    - Cháu mê lắm!
    - Vậy cháu có dám buông tay ra không?
    - Dạ có, cháu thích như thế lắm! – Bradley cười khúc khích.
    - Thế cháu có bao giờ được ngồi phía trước chưa? – Tôi hỏi, mặt làm ra vẻ sợ hãi.
    - Có chứ, lần nào cháu cũng cố ngồi trên hàng ghế đầu cho bằng được!
    - Cháu không sợ à?
    Bradley lắc đầu đầy vẻ tự hào.
    - Vậy thì bay như thế này đâu có thấm gì so với đi tàu lượn. Cô chẳng dám đi tàu lượn như cháu, vậy mà cô có sợ đi máy bay chút nào đâu!
    Bradley nở một nụ cười :
    - Thật không cô?
    Tôi gật đầu, cố để cậu bé nhận thấy cậu còn dũng cảm hơn cả tôi.
    Máy bay rời khỏi đường băng và bắt đầu cất cánh. Bà cụ ngồi cạnh gọi cậu bé cùng nhìn ra ô kính nhỏ :
    - Cháu yêu của bà, cháu có ước mơ gì không?
    - Cháu chỉ ước được đôi chân như bạn Tracy để đi bất cứ nơi nào cháu muốn!
    - Ồ, bà cũng sẽ ước điều đó cho cháu. Nhưng cháu hãy nhìn xem, cháu vẫn có thể bay lên bầu trời cơ mà!
    Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai bà cháu nhưng vẫn chưa hiểu họ đang nói gì. Cậu bé nói với bà :
    - Thế thì cháu sẽ hái được những chòm sao và cưỡi trên những đám mây kia, phải không bà?
    Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay về phía những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, và dường như cậu đã quên mất nỗi sợ hãi ban nãy. Bradley thích thú nhìn ra cửa sổ và bắt đầu miêu tả những gì cậu nhìn thấy bên ngoài. Cậu tưởng tượng đám mây này trông giống như một nàng bướm xinh xắn, còn đám mây kia giống một chú ngựa con.
    Rồi cậu xin phép đi vệ sinh. Tôi đứng dậy để cậu bước ra lối đi. Lúc đó tôi mới nhận thấy đôi chân dị tật của cậu bé. Bradley chậm chạp di chuyển đến nhà vệ sinh và khi quay trở lại, cậu giải thích :
    - Cháu bị loạn dưỡng cơ bắp. Chị cháu còn nặng hơn cháu nữa đấy! Bây giờ chị ấy phải ngồi xe lăn…
    Tôi lặng đi.
    Máy bay cũng bắt đầu hạ cánh và chúng tôi chia tay nhau.
    Tối hôm đó, tôi ngẫm nghĩ rất lâu về câu chuyện của hai bà cháu. Gần 10 năm “bay lượn” trên bầu trời nhưng chưa một lần tôi thả ước mơ của mình ra khỏi ô cửa, chưa từng muốn “cưỡi mây” và “hái những chòm sao”, dù đôi chân tôi không hề bị tật nguyền.

    theo Everybody Can Make Difference
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  10. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  11. #6

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ NUÔI

    Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không cần nhớ đến và biết nhận mà không hề quên.
    - Elizabeth Bibesco

    Chị luôn cảm ơn cuộc sống đã cho Luke khỏe mạnh.
    Dù đã có ba đứa con, vợ chồng chị vẫn nhận Luke làm con nuôi. Năm nay Luke đã lên 6. Nhưng ngay lần thử máu lúc Luke mới 1 tuổi, bác sĩ đã cho biết là Luke mắc bệnh hồng huyết cầu lưỡi liềm do di truyền.
    - Có nghĩa là cháu sẽ chết? – Chị lo lắng hỏi.
    - Lớn lên có khả năng Luke sẽ bị chứng thiếu máu và sưng tấy các khớp xương. – Bác sĩ giải thích – Nhưng chúng tôi có thể thay máu hàng tháng cho cháu.
    Năm lên 3, có một lần Luke bị nhiễm lạnh và khó thở, chị phải đưa cháu vào bệnh viện. Những cụm hồng huyết cầu lưỡi liềm đang bít dần các mạch máu trong phổi cháu, khiến phổi không thể nhận đủ oxy cần thiết, dẫn đến nhiều tế bào máu hình lưỡi liềm khác sinh ra, lại khiến máu vón cục nhiều hơn. Vòng tuần hoàn ấy phát triển theo hình xoắn ốc, không thể kiểm soát được.
    Sau lấn ấy, Luke phải tăng số lần truyền máu, từ một tháng lên ba tuần một lần, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Không lâu sau, Luke phải trở lại bệnh viện, một lần nữa phải chiến đấu giành giật mạng sống từ tay tử thần. Cơ hội sống rất mong manh. May thay, các bác sĩ cho chị biết, căn bệnh của Luke ngày nay vẫn có cơ hội điều trị hoàn toàn bằng cách cấy tủy xương. Tủy mới sẽ sinh ra những tế bào máu khỏe mạnh và loại bỏ những tế bào máu xấu. Chị sung sướng quá đỗi, nhưng tia hy vọng vừa lóe lên liền tắt ngấm khi bác sĩ bảo :
    - Việc cấy ghép phải cần đến người có tủy phù hợp với Luke. Chỉ có anh chị em ruột cùng nhóm máu mới hy vọng có kháng nguyên hợp nhau.
    Chị cảm thấy choáng váng. Chẳng lẽ bây giờ bỏ mặc mạng sống của thằng bé hay sao? Nhưng quả thật chị không biết làm cách nào. Chị nhận nuôi Luke từ viện mồ côi nên không hề biết cha mẹ ruột của Luke cư ngụ ở đâu, còn sống hay đã chết và thằng bé có anh chị em ruột hay không?
    Không nản lòng, chị tìm đến viện mồ côi ngày xưa và trình bày câu chuyện với những người quản lý để mong nhận được sự giúp đỡ. Và sau nhiều tuần vất vả, bôn ba khắp nơi, chị tìm được địa chỉ người anh ruột duy nhất của Luke – hiện đang sống với một đôi vợ chồng trẻ ở cách xa nhà chị hàng trăm dặm.
    Chị viết thư kể về tình trạng của Luke cho cha mẹ nuôi của người anh nghe, kèm theo một lời đề nghị tha thiết : “Chị vui lòng cho anh trai của Luke tiến hành xét nghiệm hiến tủy, vì mạng sống của Luke đang rất nguy hiểm.” – Chị gửi thư đi trong sự chờ đợi và hy vọng.
    Gia đình nhận nuôi người anh của Luke sốt sắng tìm cách giúp đỡ. May mắn thay, kháng nguyên của anh trai Luke hoàn toàn phù hợp với cậu. Cuộc cấy ghép tủy đã thành công. Trong vòng vài tuần, tủy sống mới của Luke đã bắt đầu hoạt động và sinh ra những tế bào hồng huyết cầu hoàn toàn khỏe mạnh. Hai tuần sau, Luke được về nhà, vĩnh biệt căn bệnh quái ác.
    Sau đó chị viết thư chia sẻ tin vui với gia đình kia và nhận được thư hồi âm từ anh trai của Luke : “Cháu đã rất lo lắng khi biết em ruột của cháu đang từng ngày vật vã đấu tranh với bệnh tật, còn cháu thì hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng bây giờ cháu không còn buồn nữa vì em cháu đã may mắn có cô luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc. Tuy cháu là người đã hiến tủy để ghép cho Luke, nhưng cô mới chính là vị thần hộ mệnh cho em cháu.”

    - Thanh Huyền
    theo The Stories Of Life
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  12. Có 3 người cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  13. #7

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Baria-Vungtau
    Bài gởi: 53
    Cảm ơn
    33
    Được cảm ơn 64 lần trong 39 bài viết

    Default

    chu Nghia viet hay wa cam on nhieu nhe
    hãy cùng nhau chung sức xây dựng Diễn đàn Thiếu Nhi Công Giáo

  14. Có 2 người cám ơn Stanleyhai vì bài viết này:


  15. #8

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    GIÁ TRỊ VĨ ĐẠI CỦA MỘT TAI NẠN

    Nếu ngôi nhà bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy.
    - Ngạn ngữ Tây Ban Nha

    Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vướt quá 2 triệu đôla Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.000 đôla! Vì theo họ, toàn bộ tòa nhà được đúc bằng bê-tông, một vật liệu được đánh giá là không bắt lửa. Ngọn lửa đêm hôm đó đã thiêu rụi nhiều công trình tâm huyết của cuộc đời Edison. Khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt, Charles, cậu con trai 24 tuổi của Edison, hốt hoảng lùng sục, tìm kiếm cha mình giữa đống đổ nát mịt mù khói. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Edison, rất bình tĩnh, đang quan sát cảnh tượng chung quanh. Gương mặt ông đỏ bừng phản chiếu hình ảnh đám cháy, mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió.
    - Tôi nhìn cha mà tim đau nhói. – Charles kể – Cha tôi đã 67 tuổi, không còn trẻ nữa để bắt đầu lại khi mọi thứ đều đã cháy theo ngọn lửa. Khi trông thấy tôi cha hét to : “Charles, mẹ con đâu?” Khi tôi bảo rằng tôi không biết, ông nói : “Đi tìm mẹ con và đưa mẹ đến đây ngay. Mẹ con sẽ không bao giờ có dịp chứng kiến cảnh này trong cuộc đời một lần nữa đâu.”
    Sáng hôm sau, Edison nhìn đống hoang tàn của tòa nhà và nói :
    - Tai nạn này đã mang đến cho ta một giá trị vĩ đại. Mỗi lỗi lầm chúng ta gây ra đều bị xóa sổ hoàn toàn. Cảm ơn Thượng Đế. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu lại.
    Ba tuần sau đám cháy, Edison cho ra đời chiếc máy hát đĩa đầu tiên.

    - Vy Bảo
    theo Condensed Chicken Soup For The Soul
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  16. Các thành viên đã cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  17. #9

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    HOẶC SỐNG HOẶC TỒN TẠI

    Ấn tượng đầu tiên của tất cả chúng tôi về Mike – người bạn mới quen – là cảm giác an tâm, thân thiện, năng động và rất nhiệt tình. Trông anh lúc nào cũng yêu đời, và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Mỗi khi ở cạnh Mike, bạn sẽ quên đi những căng thẳng, mệt mỏi mà chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp ở phía trước. Dường như sự buồn chán, bi quan chưa bao giờ tồn tại trên gương mặt Mike. Một mẫu người như Mike khiến tôi thật sự tò mò. Tôi muốn biết điều gì đã làm Mike luôn có niềm tin vào cuộc sống như thế vì cũng như mọi người, anh đã từng gặp không ít khó khăn, thử thách. Một lần, tôi hỏi Mike :
    - Này, trông anh lúc nào cũng nhiệt tình, sôi nổi. Làm sao anh luôn được như vậy?
    Mike cười vui vẻ :
    - Mỗi sáng khi thức dậy, tôi luôn tự nhủ rằng : “Mike, bắt đầu một ngày mới rồi đó, anh có hai sự lựa chọn, hoặc là vui vẻ, hoặc là ủ rũ, cau có.” Tôi chọn sự vui vẻ. Mỗi khi có điều gì không như mong muốn xảy ra, tôi vẫn có hai lựa chọn : hoặc đau khổ, buồn chán, hoặc trầm tĩnh lại để học hỏi từ những sự việc đó. Tôi chọn lựa cách thứ hai. Mỗi khi có ai muốn tôi chia sẻ điều gì đó, tôi cũng có hai lựa chọn : nuông chìu bản thân theo cảm xúc của họ, hoặc phân tích sự việc một cách khách quan để giúp họ nhận ra những điều tốt đẹp đang ở phía trước. Tôi đã chọn cách thứ hai.
    - Điều anh nói đúng đấy, nhưng đâu phải dễ dàng thực hiện?
    - Cuộc sống là một chuỗi những cơ hội chọn lựa. Trong mỗi hoàn cảnh, bạn có quyền chọn lựa một thái độ tích cực cho mình hoặc ngược lại. Nếu bạn vẫn còn chưa tự tin vào sự chọn lựa của mình, hãy để ý đến phản ứng của những người xung quanh đối với sự chọn lựa ấy. Cuộc sống của mỗi người chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về thái độ sống của chính họ.
    Câu trả lời của Mike làm tôi suy nghĩ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi khi đứng trước một sự lựa chọn nào trong cuộc sống, tôi luôn nhớ về những điều Mike đã nói.
    Một thời gian sau, tôi nghe tin Mike gặp một tai nạn nghiêm trọng, rơi từ tầng 4 một tòa nhà xuống đất. Sau 18 tiếng phẫu thuật và nhiều tuần liền nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Mike cũng trở về nhà nhưng phải gắn một chiếc nẹp sau lưng để định vị đốt sống lưng. Tôi đến thăm và hỏi anh về vụ tai nạn, Mike vui vẻ trả lời :
    - Trường hợp của tôi tưởng như vô vọng. Tôi đọc được điều ấy trong đôi mắt lo âu và nét mặt buồn bã của gia đình và các bác sĩ khi mới nhìn thấy tôi. Khi ấy, có một sự quyết tâm mãnh liệt trỗi lên giúp tôi biết mình phải lựa chọn điều gì.
    - Vậy anh đã lựa chọn điều gì? – Tôi hỏi.
    - Tôi lựa chọn sự sống. Tiềm thức trong tôi biết rằng nếu lúc này tôi buông xuôi thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được. Cố gắng chút sức lực cuối cùng, tôi nói với các bác sĩ : “Tôi muốn sống. Hãy giúp tôi sống!”, rồi sau đó ngất lịm đi.
    Cuối cùng, Mike đã sống. Đó là nhờ vào khả năng phẫu thuật tuyệt vời của các y bác sĩ, cùng tinh thần lạc quan và một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống của Mike.

    Mỗi một ngày trôi qua, hẳn chúng ta đều phải đối diện với những lựa chọn để sống một cách ý nghĩa nhất. Hãy chọn lựa cho mình một cách sống : hoặc sống để sống hoặc sống để tồn tại.

    - Quang Kiệt
    theo Viva Consulting
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  18. Các thành viên đã cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  19. #10

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    NHỮNG KHẢ NĂNG VÔ TẬN

    Năm 1889, Rudyard Kipling – nhà văn được giải Nobel Văn học năm 1907 – đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco : “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử sụng tiếng Anh.”
    Winston Churchill từng thi rớt kỳ thi vào lớp 6. Ông trở thành Thủ tướng nước Anh khi đã 62 tuổi, sau cả một đời chỉ toàn gặp thất bại. Sự đóng góp lớn nhất của ông là khi ông đã về hưu.
    Albert Einstein đến năm lên 4 tuổi mới biết nói, và phải đến năm 7 tuổi mới biết đọc. Thầy giáo đã từng nhận xét về ông như sau : “Chậm phát triển, khó gần, luôn có những ước mơ ngớ ngẩn.” Ông từng bị đuổi học và bị từ chối nhận vào trường bách khoa Zurich.
    Louis Pasteur chỉ là một sinh viên bình thường trong số những sinh viên chưa tốt nghiệp, từng xếp thứ hạng 15/22 ở môn Hóa.
    Tướng Douglas Mac Arthur đã từng bị từ chối gia nhập West Point không chỉ một mà đến hai lần. Đến lần thứ ba ông mới được chấp nhận và đã lập nhiều chiến công ghi vào sử sách.
    Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ của trường.
    Năm 1944, Emmeline, giám đốc của Blue Book Modeling Agency từng nói với cô người mẫu triển vọng Norma Jean Baker (Marilyn Monroe) rằng : “Cô nên học làm thư ký hay lấy chồng đi thì hơn.”
    Khi từ chối ban nhạc rock The Beatles của Anh, người quản lý của hãng thu âm Decca đã nói rằng : “Chúng tôi không thích thứ âm nhạc của họ. Mấy nhóm guitar như thế lỗi thời rồi.”
    Năm 1954, Jimmy Denny, giám đốc của hãng Grand Ole Opry, đã đuổi Elvis Presley sau một buổi biểu diễn. Ông nói với Presley rằng : “Anh chẳng thể đi đến đâu được. Anh nên quay về lái xe tải đi thì hơn.”
    Khi Alexander Graham Bell phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 1876, nó đã không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tổng thống Rutherford Hayes nói : “Đây quả thực là một phát minh gây ngạc nhiên, nhưng liệu có ai muốn sử dụng nó không?”
    Vận động viên vô địch Rafer Johnson khi mới sinh ra đã bị tật bẩm sinh ở chân.
    Trước khi phát minh ra bóng đèn tròn, Thomas Edison đã tiến hành hơn 2.000 cuộc thử nghiệm. Một phóng viên trẻ hỏi về cảm giác của ông khi thất bại quá nhiều lần như vậy. Ông nói : “Tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại, dù chỉ một lần. Tôi phát minh ra bóng đèn tròn. Điều này cũng giống như là một tiến trình có đến 2.000 bước.”
    Sau nhiều năm thính lực bị giảm, đến năm 46 tuổi, nhà soạn nhạc người Đức Ludwig Van Beethoven hoàn toàn không thể nghe được. Bất chấp điều đó, ông vẫn viết được những tuyệt phẩm âm nhạc – gồm 5 bản nhạc giao hưởng – vào những năm cuối đời.

    - Đặng Hòa
    theo Chicken Soup For The Soul
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  20. Các thành viên đã cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


  21. #11

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Bài gởi: 459
    Cảm ơn
    90
    Được cảm ơn 717 lần trong 440 bài viết

    Default


    NGÀY HÔM NAY, TÔI SẼ…

    Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
    Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ ; để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể sẽ làm tổn thương họ.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi cảm ơn cuộc sống và mọi người đã cùng tôi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, để khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

    Và hôm nay tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới – bất kể ngày hôm qua như thế nào.
    Bạn cũng vậy nhé!
    - Lê Quang Kiệt
    theo Living Your Dream
    (từ Hạt Giống Tâm Hồn)

    Lạy Chúa, xin cho con biết Yêu Thương mỗi ngày...

  22. Các thành viên đã cám ơn augustino.nghia vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com