Ôi chao lứa tuổi mười lăm
Biết làm duyên chút âm thầm trước gương
Biết chăm chút tóc dễ thương
Nhìn hoàng hôn biết bâng khuâng một mình
Biết cười trong nắng bình minh
Vu vơ mắt biếc long lanh dỗi hờn
Biết khoe áo trắng làm duyên
Biết nâng gót ngọc dịu hiền chân chim
Ước mơ ấp ủ trong tim
Kiêu sa một thoáng lặng im ngang tàng.
Ôi chao lứa tuổi mười lăm
Một phần dễ ghét, một phần dễ thương.
Một sáng mai khi mở cửa
Cô bé ngỡ ngàng
Một bông hồng đỏ xinh tươi
Bỗng nhiên xuất hiện, rực rỡ trong nắng sớm
Mỉm cười với hoa,
Đoá hoa còn giấu mặt chiều hôm qua
Cô bé êm đềm cảm nhận
Chúa muốn trao cô một quà tặng
Thật bất ngờ cho lòng cô mừng rỡ ngạc nhiên
Cô bé vui sướng và bỗng reo lên
Cô muốn làm Chúa cũng ngạc nhiên !
Trong bí mật, lặng im
Cô bé gieo những niềm vui quanh em
Mà chẳng hề báo trước
Cô bạn cùng lớp
Bỗng thấy trong cặp quả táo xinh
Bà cụ già sống đơn độc một mình
Sáng nay chẳng ngờ có cô nhỏ tới thăm
Với nụ cười ngây thơ, lời hỏi han
Và Chúa Giê su của em
Ẩn mình nơi những người quanh em
Rất ngạc nhiên
Rất mừng rỡ . . .