Mục lục
Mở đầu
Bài 1 : Tăng hiệu quả của tập thể
Bài 2 : Truyền đạt
Bài 3 : Thuyết trình một đề tài
Bài 4 : Phát huy óc sáng tạo
Bài 5 : Một đội ngũ thành công
Bài 6 : Chia sẻ công việc
Bài 7 : Huấn luyện thành viên
Bài 8 : Giải quyết vấn đề nội bộ
Bài 9 : Đối với thành viên kém hiệu quả
Bài 10: Điều hành phiên họp

THƯ NGỎ GỬI NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG

Bạn thân mến,
Bạn đã đón nhận Bài 13 mang tự đề: “BẠN MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO ?” của tập sách này một cách chân tình, và chắc bạn đã từng cảm thấy rằng muốn làm công việc lãnh đạo, thì trước hết mình phải trở nên Người Lãnh Đạo.

Đó là điều tất nhiên, cũng như muốn trị bệnh hữu hiệu thì phải trở thành bác sĩ; muốn may một cái áo cho ra hồn thì phải trở thành thợ may. Không phải là bác sĩ mà chữa bệnh thì may ít rủi nhiều; không phải là thợ may mà cắt áo thì có nhiều nguy cơ hỏng cả vải.

Cũng vậy, không phải là “Người Lãnh Đạo” mà cứ lãnh đạo bừa thì công việc có thể sẽ thất bại, và trầm trọng hơn nữa, sẽ gây ra thất bại cho bản thân và cho những người mình chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, người bác sĩ sẽ gặp khó khăn khi định bệnh nếu thiếu một ống nghe, hoặc một số dụng cụ khác như máy quang tuyến, máy siêu âm... Còn người thợ may sẽ chịu bó tay nếu thiếu cái kéo, cây kim, sợi chỉ...

Người Lãnh Đạo cũng sẽ rất bối rối nếu thiếu dụng cụ: mong rằng Phần II của tập sách này, mang tựa đề “BẠN MUỐN NẮM VỮNG THUẬT LÃNH ĐẠO ?” sẽ cung cấp cho bạn một số dụng cụ tối thiểu để bạn bắt tay vào việc.

Trước khi bạn sử dụng những bài trong tập sách này, bạn hãy nhớ mấy điểm quan trọng sau đây:

1. Một dụng cụ chỉ có giá trị đối với một người có chuyên môn. Con dao mổ rất hữu hiệu đối với bác sĩ giải phẫu nhưng sẽ không có giá trị trong tay người bán thịt. Thuật Lãnh Đạo chỉ có giá trị khi bạn rèn luyện những đức tính của Người Lãnh Đạo ( đã có ở Phần I ), bằng không, Phần II này sẽ chỉ là một mớ lý thuyết suông, chẳng có lợi ích gì.

2. Thuật lãnh đạo vừa là một nghệ thuật, vừa là một kỹ thuật. Phần II này chỉ nhằm cung cấp cho bạn phần kỹ thuật, còn phần nghệ thuật thì chính bạn phải từng bước khám phá cho chính mình, bởi nghệ thuật đó gắn liền với cá tính, khả năng, xu hướng của từng người. Nhạc lý thì phổ quát, nhưng không có nhạc sĩ nào lại sáng tác giống với nhạc sĩ nào.


3. Mặt khác, trong mỗi bài đều ghi ra những điểm không nên bỏ qua khi tiến hành một công việc cụ thể. Vì vậy, bạn hãy xem từng đề tài là một bản tóm lược để đọc lại trước khi bắt tay vào việc.

Trong tinh thần chia sẻ, tôi kể bạn nghe một câu chuyện cá nhân chẳng liên quan gì đến lãnh đạo, nhưng nó lại có thể gợi ra cho bạn những kinh nghiệm của chính bạn và từ đó bạn sử dụng Phần II này sẽ có hiệu quả hơn.

Trong thập niên 60, phong trào Nhu Đạo ( Judo ) bắt đầu dấy lên ở Việt Nam. Tôi tìm được 3 cuốn sách dạy Nhu Đạo của giáo sư Phạm Lợi. Tôi say mê đọc và học thuộc một số đòn, học cả tên đòn bằng tiếng Nhật-bản.

Sau mấy tháng, tôi đã có thể nói chuyện Nhu Đạo với bất cứ sinh viên nào một cách sành sỏi, và tôi thấy tự hào về “kiến thức Nhu Đạo” của mình. 10 năm sau, một người em họ của tôi, vốn là một huấn luyện viên Nhu Đạo, mời tôi đến nhà để hướng dẫn thực hành với lý do là để tôi giữ gìn và rèn luyện sức khỏe.

Cho tới nay, tôi chẳng bao giờ thi lên đai, vẫn cứ mãi là một tay “đai trắng”, thế nhưng, tôi đã biết ngã. 25 năm qua, cái kỹ năng cụ thể đó giúp tôi tránh những vết thương trầm trọng mỗi lần bị ngã. Những điều em tôi hướng dẫn chẳng là gì cả so với 3 cuốn sách của giáo sư Phạm Lợi, nhưng chúng rất hiệu quả, vì chính tôi đã thực hành.

Bài 14 trong tập sách này không phải là suy nghĩ của cá nhân tôi, nhưng là đã được tuyển chọn từ kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo của những những người rất thành công, và được đúc kết trong nhiều tài liệu huấn luyện, đặc biệt là tác phẩm “BE THE MOST EFFICIENT MANAGER IN YOUR BUSINESS” của giáo sư John Lockett.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đọc để thêm thông tin mà không đem thực hành trong công việc thì có rất nhiều điểm bạn thấy thừa hoặc không thực tế. Mặt khác, vì Phần II này là một vấn đề “kỹ thuật” nên cách viết rất khô và không hấp dẫn, bạn sẽ chán ngán vô cùng nếu muốn đọc cho biết chứ không cốt đọc để làm.

Cuối cùng, phần này không nói gì về chiều kích tâm linh, vì kỹ thuật tự nó không mang chiều kích nội tâm. Thuật Lãnh Đạo này có thể sử dụng cho mọi tổ chức, từ đội ngũ lao động, kinh doanh, đến các Nhóm, các đoàn thể tôn giáo. Chính bạn là người sẽ thổi chiều kích tâm linh vào công việc lãnh đạo của mình.

Vì vậy, xin Thánh Phao-lô nói lời kết với bạn:
“Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho.

Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người.

Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ.

Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.

Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện...” ( Rm 12, 3 – 12 ).
Nào, bây giờ chúng ta vào đề bạn nhỉ ?

TRẦN DUY NHIÊN