Sa mạc chiều mênh mông mênh mông. Tiễn người môn đệ cuối lên đường. Tôi ngồi lại nếm nỗi sầu vạn cổ. Một kiếp cô đơn gặm nhấm lòng. Mật ngọt hôm nay sao thật đắng cay. Ong... chữ O nha!