1 - Bố ném bóng vào gầm xe ô tô
Khi còn bé, Bố sống ở thị trấn Pap-lô-vô Pô-xat. Ông bà nội cho Bố một quả bóng lớn, rất đẹp. Quả bóng trông y hệt ông mặt trời. Không! Phải nói là đẹp hơn mặt trời cơ? Nhìn nó, bạn sẽ lác mắt cho xem. Nó đẹp gấp bốn lần ông mặt trời vì nó có đến bốn màu khác nhau, mà mặt trời chỉ có mỗi một màu. Dứt khoát là như vậy! Một mặt của quả bóng có màu hồng như kẹo bạc hà, mặt kia là màu sô-cô-la, phía trên xanh như màu da trời và phía dưới lại có màu cỏ non. Chưa ai ở thị trấn Pap-lô-vô Pô-xat thấy một quả bóng như thế cả. Quả bóng được mua ở tận Mat-xcơ-va. Bố nghĩ là không thể có nhiều quả bóng như thế ở Mat-xcơ-va được. Bởi vì ngay cả người lớn cũng đến xem nó cơ mà!
- Ồ! Quả bóng đẹp quá! Họ đều nói như vậy cả.
Đúng là một quả bóng xinh xắn. Bố rất tự hào về nó. Nhìn dáng đi khệnh khạng của Bố, cứ tưởng như Bố đã làm ra quả bóng và sơn cho nó bốn màu ấy! Lúc Bố mang bóng ra ngoài chơi, tất cả bọn trẻ con từ mọi phía ùa lại.
- Ồ! Đẹp quá! Cho tớ chơi với. Nhưng Bố ôm chặt quả bóng.
- Không, tớ không cho đâu! Bóng của tớ. Không ai có quả bóng như thế này cả! Phải mua tận Mat-xcơ-va cơ đấy! Hãy đi đi! Đừng có mà đụng vào quả bóng!
Bọn trẻ con lại nói:
- Mày là thằng như thế đấy, ích kỷ lắm!
Bố mặc kệ chúng nó. Bố không để chúng chơi với quả bóng đẹp của mình. Bố chơi một mình thôi. Nhưng chơi bóng một mình thì chẳng có gì thú vị lắm. Thế là “Bố nhỏ ích kỷ” chơi gần với bọn trẻ. Anh ta muốn cho bọn chúng ganh tỵ.
Bọn trẻ nói:
- Đồ ích kỷ. Bọn mình nghỉ chơi với nó!
Trong suốt hai ngày chúng nó không chơi với Bố. Ngày thứ ba, bọn chúng nói:
- Quả bóng của cậu không xấu lắm. Nó lớn và màu thì rất đẹp. Nhưng nếu cậu ném nó xuống gầm xe, nó cũng sẽ nổ tung như bao quả bóng khác thôi. Không có gì mà cậu phải hếch mũi lên như thế!
- Bóng của tớ không bao giờ nổ cả! Bố nhỏ đáp lại một cách tự hào. Rồi anh ta hợm hĩnh như chính anh ta đã sơn bốn màu trên quả bóng.
- Nó nổ tung ra chứ. Bọn trẻ chế giễu.
- Không, nó sẽ không nổ!
Bọn trẻ nói:
- Có chiếc ô-tô đang đến đó. Có ngon ném bóng đi! Sợ à?
Bố nhỏ đã ném quả bóng xuống gầm xe. Cả bọn đứng đợi. Quả bóng lăn giữa hai bánh trước và dừng lại ngay dưới bánh sau. Chiếc xe nảy lên và cán lên quả bóng, phóng tới trước. Nhưng quả bóng vẫn còn đó.
- Nó không nổ! Nó không nổ! Bố gào lên và chạy đến lượm quả bóng. Đúng lúc đó, “bình” một tiếng. Quả bóng nổ tung. Bố nhỏ chạy đến, quả bóng chỉ còn là một tấm cao-su rách nát đầy bụi. Quả bóng chẳng còn gì là đẹp đẽ, xinh xắn nữa cả. Bố bắt đầu khóc, chạy về nhà. Bọn trẻ con thì cười toáng lên:
- Nó nổ rồi! Đáng đời lắm, thằng ích kỷ!
Khi Bố về nhà, Bố kể là tự mình đã ném bóng xuống gầm xe, bà nội đã phết Bố ra trò. Chiều tối, ông nội đi làm về, lại cho Bố một trận đòn nữa.
Khi ông nội đánh Bố, ông nói:
- Bố đánh con không phải vì quả bóng đâu, mà vì sự ngu ngốc của con.
Khá lâu sau đó, người ta vẫn còn ngạc nhiên không hiểu được tại sao có người lại đi ném một quả bóng đẹp như thế vào gầm xe. Họ nói:
- Chỉ có những đứa ngốc nghếch mới làm như thế!
Và bọn trẻ con lại chế giễu Bố:
- Ê, bóng mới của mày đâu?
Nhưng bác ở cạnh nhà thì không cười, mà bảo Bố kể lại câu chuyện từ đầu.
Nghe xong, bác ấy nói:
- Không, cháu không ngốc nghếch đâu!
Bố rất hài lòng.
Bác ấy nói tiếp:
- Nhưng cháu tham lam, ích kỷ và muốn khoe khoang thôi. Điều đó thật là tệ hại. Người nào muốn chơi bóng một mình thì luôn luôn là người thua cuộc. Người lớn cũng vậy thôi. Cháu sẽ luôn luôn hối hận nếu bây giờ không chịu thay đổi tính nết đi.
Bố sợ hãi và khóc. Bố nức nở nói là Bố không muốn ích kỷ, không muốn khoe khoang. Bố khóc dai và ầm ĩ đến nỗi bác láng giềng tin Bố và mua cho Bố một quả bóng mới. Quả bóng này không đẹp như quả bóng trước, nhưng tất cả bọn con trai trong phố đều được chơi chung. Mọi người đều vui vẻ và không còn ai nói Bố tham lam, ích kỷ nữa.