Nhưng bác ở cạnh nhà thì không cười, mà bảo Bố kể lại câu chuyện từ đầu.
Nghe xong, bác ấy nói:
- Không, cháu không ngốc nghếch đâu!
Bố rất hài lòng.
Bác ấy nói tiếp:
- Nhưng cháu tham lam, ích kỷ và muốn khoe khoang thôi. Điều đó thật là tệ hại. Người nào muốn chơi bóng một mình thì luôn luôn là người thua cuộc. Người lớn cũng vậy thôi. Cháu sẽ luôn luôn hối hận nếu bây giờ không chịu thay đổi tính nết đi.
Bố sợ hãi và khóc. Bố nức nở nói là Bố không muốn ích kỷ, không muốn khoe khoang. Bố khóc dai và ầm ĩ đến nỗi bác láng giềng tin Bố và mua cho Bố một quả bóng mới. Quả bóng này không đẹp như quả bóng trước, nhưng tất cả bọn con trai trong phố đều được chơi chung. Mọi người đều vui vẻ và không còn ai nói Bố tham lam, ích kỷ nữa.
Đó là điều quan trọng, người nhận diện được sự việc, và phân tích cho trẻ thấy cái sai.... cái đúng để trẻ định hướng cuộc đời . Amen.