|
3- Bố làm thơ
Khi còn bé, Bố rất thích đọc sách. Bố đã biết đọc lúc lên bốn, và có thể đọc sách suốt ngày không chán. Trong lúc các đứa bé khác chạy quanh và chơi đủ trò hấp dẫn thì Bố mải miết đọc sách.
Ông bà nội rất lo lắng vì họ cho rằng đọc sách nhiều như thế thật là tai hại. Ông bà không đưa sách cho Bố nữa và chỉ cho phép Bố mỗi ngày đọc ba giờ thôi. Nhưng rồi chẳng được gì. Bố vẫn đọc từ sáng đến tối. Bố để ba giờ đọc sách công khai tại những nơi mà mọi người đều thấy được Bố, rồi Bố biến mất. Bố có thể chui xuống gầm giường, leo lên gác thượng hoặc ra kho trữ cỏ để đọc. Đọc ở kho trữ cỏ là thú vị hơn cả. Cỏ tươi có mùi rất dễ chịu. Bố có thể nghe moiï người sục sạo tìm Bố trong các gầm giường. Bố sẽ về nhà vào bữa cơm tối và lập tức bị phạt. Sau đó, Bố ăn cơm thật nhanh và đi ngủ.
Nửa đêm, Bố thức dậy, bật đèn lên đọc sách. Bố đọc truyện Cá sấu của Tru-côp-xki; Cuộc phiêu lưu của Guy-li-ve; Truyện cổ tích của Puskin; Ngàn lẻ một đêm và Rô-bin-xơn Kru-xô. Thế giới có nhiều sách tuyệt hay! Bố muốn đọc hết tất cả, từng cuốn.
Thời gian trôi qua, bà nội đi vào, lấy sách và tắt đèn. Một lát sau, Bố lại bật đèn lên lấy cuốn sách khác cũng hấp dẫn như cuốn trước. Rồi ông nội vào, lấy sách đi và tắt đèn, đồng thời phát vào mông Bố thật đau trong đêm tối. Nó không làm Bố đau cho bằng cảm thấy mình bị xúc phạm.
Mọi sự kết thúc thật đáng buồn. Trước hết, Bố đã làm hại mắt mình do việc thiếu ánh sáng trong giường, trên gác và ở kho cỏ. Hơn nữa, Bố đã tìm được một cách đọc sách mà không ai thấy Bố bằng cách trùm chăn, chỉ chừa một lỗ nhỏ cho ánh sáng vào để đọc. Thật là thiếu vệ sinh khi nằm đọc sách với ánh sáng mờ ảo như vậy. Thế là Bố phải mang kính.
Đúng vào lúc đó, Bố bắt đầu làm thơ.
Bố trông thấy con mèo, bèn nói:
Hãy cút đi
Con mèo lì!
Trông thấy con chó, Bố đọc:
Đi lang thang
Ăn ngọn cỏ dọc đàng!
Trông thấy con gà trống, Bố nói:
O ó ò!
Mạnh khỏe chứ!
Trông thấy ông nội, Bố ngâm:
Bố! Bố yêu quý
Cho con bơ đi!
Ông bà nội rất thích những câu thơ đó lắm. Ông bà ghi lại và đọc lên khi có bạn bè. Rồi những người khách cũng chép lại. Khi nào có đông người, sẽ có người nói:
- Cháu đọc những vần thơ của cháu đi!
Lúc đó, Bố đọc liền bài thơ mới nhất về con mèo một cách thích thú. Bài thơ chấm dứt như sau:
Con mèo Vatxca
Không muốn nghe thơ ca.
Người lớn cười rộ lên. Họ biết những vần thơ đó chẳng hay ho gì và ai cũng nghĩ ra được. Nhưng Bố lại cho là rất tuyệt diệu. Bố nghĩ là người lớn cười vì họ thích thú. Bố quyết định trở thành nhà thơ. Bố đọc thơ của mình ở bất cứ bữa tiệc sinh nhật nào, trước cũng như sau khi ăn bánh.
Khi dì Lida lấy chồng, Bố cũng làm một bài thơ. Lần này bài thơ chẳng thành công chút nào cả, vì nó bắt đầu:
Có ai nghĩ được không?
Dì Lida cũng lấy được chồng!
Khách khứa cười ầm lên vui vẻ, nhưng dì Lida bật khóc và chạy về phòng mình. Chú rể không cười và cũng không khóc được.
Bố đã không bị phạt vì Bố không cố ý xúc phạm dì Lida. Tuy nhiên, Bố thấy là một vài người lớn không còn ưa những vần thơ của Bố như trước nữa. Rồi Bố nghe một người nói:
- Tôi mong chú bé “Thần đồng” đừng có đọc lăng nhăng nữa!
Bố đến bên bà nội, và hỏi:
- Chú bé “Thần đồng” là gì vậy mẹ?
- Đó là một đứa bé khác thường. Bà trả lời.
- Nó khác thường về chuyện gì?
- Thì cậu ta chơi vĩ cầm hay giỏi toán, còn không nữa thì cũng không quấy rầy mẹ nó bằng lắm câu hỏi như thế!
- Thế khi lớn lên, nó ra sao?
- Sẽ trở thành một người rất thường thôi!
Bố nói:
- Cảm ơn mẹ. Thế là con đã hiểu!
Trong những bữa tiệc sinh nhật, Bố đã không đọc thơ nữa. Bố nói là bị nhức đầu. Sau đó lâu lắm, Bố không còn làm thơ. Cho đến bây giờ, khi có ai đề nghị Bố đọc thơ của mình trong tiệc sinh nhật, đầu Bố lại bắt đầu nhức nhối. |
|