Love Telling thichduthu nhắn với Thiếu Nhi Công Giáo: Mến chúc các em có một năm mới tràn đầy ơn Chúa, ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo với ông bà, ba mẹ.bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng Ân

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 38 trên 38

Ðề tài: Khi Bố còn thơ

Hybrid View

  1. #1
    gấu trúc's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Nữ
    Bài gởi: 74
    Cảm ơn
    80
    Được cảm ơn 324 lần trong 69 bài viết

    Default

    4 - Bố cắn ông bác sĩ

    Khi còn bé, Bố thường bị cảm lạnh, thường hắt hơi và ho. Có khi Bố còn bị viêm họng hoặc đau tai nữa. Một hôm, ông bà nội đưa Bố đến gặp bác sĩ. Ở cửa phòng mạch có tấm biển: “Chuyên gia tai, mũi, họng”. Bố hỏi:

    - Có phải tên ông ấy không, bố mẹ?

    - Không đâu con. Đó là tên các loại bệnh ông ấy chuyên trị. Con đừng làm ồn!

    Sau khi khám tai, mũi, họng của Bố, bác sĩ bảo cần phải giải phẫu. Thế là ông bà nội đưa Bố đến Mat-xcơ-va. Phải cắt thịt dư ở họng của Bố!

    Đó là một giáo sư y khoa rất già, nghiêm nghị, tóc bạc phơ. Ông nói:

    - Cháu hả miệng ra!

    Bố hả miệng ra, ông giáo sư cũng không nói cảm ơn gì cả. Ông đưa ngón tay vào miệng Bố, rà qua rà lại bên trong. Thật là đau và khó chịu! Cho nên khi ông ấy bảo: “À, nó đây rồi” và ấn mạnh thì bất thần ông kêu lên và rút tay ra khỏi miệng bố. Mọi người thấy ngón tay ông bị chảy máu. Trong phòng mạch bỗng im lặng, ngột ngạt. Ông giáo sư bảo:

    - I-ốt!

    Người ta mang I-ốt đến, ông chấm vào ngón tay bị chảy máu và bảo:

    - Băng!

    Người ta đưa băng cho ông, ông dùng bàn tay kia băng ngón tay lại. Rồi cất giọng trầm trầm nói:

    - Tôi đã hành nghề bốn mươi năm nay. Đây là lần đầu tiên tôi bị cắn. Ông bà tìm người khác để giải phẫu. Tôi đi đây, tôi không đụng vào việc này nữa!

    Sau đó, ông rửa tay bằng xà-phòng và bỏ đi. Ông nội giận dữ nói:

    - Bố đã mang con đến Mat-xcơ-va, để gặp cho được ông bác sĩ này. Ông ấy muốn cho con lành bệnh. Còn con đã làm gì thế? Bố nói cho mà biết, ở hành lang phía dưới có ông bác sĩ nhổ răng những đứa bé hay cắn bác sĩ. Lẽ ra con phải đến đó trước. Bố đã hứa cho con ăn kem sau khi giải phẫu xong rồi kia mà!

    Khi nghe thấy tiếng kem, Bố bắt đầu suy nghĩ. Bố chưa bao giờ được ăn kem cả vì ông bà nội sợ bệnh tai, mũi, họng của Bố nặng thêm. Nhưng Bố thì rất thích kem. Người ta nói rằng sau khi giải phẫu, trẻ con phải ăn kem để khỏi chảy máu. Khi nghĩ đến kem, Bố nói:

    - Con không cắn nữa đâu!

    Tuy nhiên, ông bác sĩ trẻ làm giải phẫu cũng nhắc Bố:

    - Này, nhớ lời đã hứa đấy nhé!

    Bố lặp lại:

    - Cháu không cắn nữa!

    Họ đặt Bố ngồi trên một cái ghế đặc biệt, giữ chân tay của Bố, không phải sợ Bố cắn mà khi nào cũng phải giữ như thế để bác sĩ dễ làm việc. Thật là đau, nhưng Bố vẫn tiếp tục nghĩ đến kem.

    Rồi ông bác sĩ nói:

    - Ồ, tốt lắm! Cháu không khóc lấy một tiếng!

    Bố rất sung sướng. Bỗng nhiên bác sĩ lại nói:

    - Ồ, còn sót một tí! Cháu chịu khó một chút nữa, nhé!

    - Dạ được ạ! Bố trả lời và lại nghĩ đến món kem.

    Ông bác sĩ nói:

    - Nào, xong rồi! Cháu ngoan lắm. Bây giờ ăn kem được rồi. Cháu thích loại kem nào?

    - Dạ, kem va-ni ạ! Bố trả lời và nhìn ông nội, thế nhưng ông nội vẫn giận Bố.

    - Không kem kiếc gì cả, để lần sau đừng có cắn nữa!

    Bấy giờ, biết là không được ăn kem, Bố bật khóc. Mọi người xin lỗi hộ Bố, nhưng ông nội rất cương quyết. Bố nghĩ là chuyện đó không công bằng và nhớ mãi cho đến ngày nay. Từ đó đến nay, đã bao nhiêu lần Bố ăn kem, nào là kem va-ni, kem sô-cô-la, kem dâu, nhưng Bố cũng không quên được bữa kem đã hứa sau lần giải phẫu đó.

    Sau khi giải phẫu xong, Bố không còn bị ốm thường xuyên như trước nữa. Bố ít hắt hơi và ho, cổ họng ít bị đau hơn, tai cũng khá hơn… Cuộc giải phẫu giúp cho Bố rất nhiều. Bố hiểu rằng đôi khi người ta phải chịu đau một chút để về sau không còn đau nữa. Sau lần giải phẫu đó, nhiều bác sĩ đã cắt, đã mổ xẻ cho Bố, nhưng Bố không còn cắn nữa vì Bố biết, các bác sĩ chỉ giúp cho Bố thôi. Sau mỗi một lần thăm bệnh ở bác sĩ về, Bố tự mua cho mình một ít kem vì Bố rất thích… mãi cho đến ngày nay.

    Chữ ký của gấu trúc
    "Con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương!"

  2. Có 8 người cám ơn gấu trúc vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com