|
7 - Bố ném bánh mì khắp sàn nhà
Khi còn bé, Bố thích ăn thứ gì ngon như xúc-xích, bơ, thịt. Bố không thích bánh mì vì khi nào cũng nghe câu nhắc nhở: “Đừng quên ăn phần bánh mì của con đấy!”
Nhưng bánh mì lại không ngon chút nào cả, thật là khó nuốt! Bố nghĩ một cách dại dột như vậy. Ít khi thấy Bố ăn bánh mì vào các bữa ăn. Bố sẽ vò bánh mì thành những viên nhỏ, giấu các miếng bánh dưới khăn bàn và bảo là đã ăn xong bánh mì. Bố nghĩ rằng khi lớn lên, Bố sẽ không bao giờ ăn bánh mì và cũng không bắt con cái Bố ăn bánh mì nữa.
“Thật tuyệt diệu nếu mình khỏi ăn bánh mì!” Bố nghĩ một cách ngốc nghếch. “Mình sẽ nói: Sáng nay ăn gì đây? Bơ nhé? Được rồi, chúng ta sẽ không ăn bánh mì. Bữa ăn sẽ ngon biết dường nào nếu không có bánh mì!” Và xúc-xích không kèm bánh mì, bữa ăn trưa không có bánh mì, xúp hay thịt cũng không có bánh mì, bữa tối cũng không dùng bánh mì thì cuộc sống tuyệt vời biết bao. Và vô cùng phấn khởi nếu đi ngủ biết rằng ngày mai cũng không có bánh mì. Đó là những gì Bố nghĩ và Bố không đợi được đến khi lớn lên nữa.
Ông bà nội và nhiều người khác cho rằng Bố sai. Nhưng Bố không chịu nghe. Ai cũng nói bánh mì rất cần cho Bố và chỉ những đứa trẻ xấu xa, ngốc nghếch mới không ăn bánh mì. Rằng nếu không ăn bánh mì, người sẽ bị ốm, rằng Bố sẽ bị phạt nếu không ăn bánh mì. Nhưng Bố cũng chả thích bánh mì.
Một lần chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Bố có một người vú già rất thương yêu Bố, nhưng cũng nghiêm khắc với Bố lúc ăn. Một hôm, ông bà nội đi vắng, Bố ăn tối một mình. Như thường lệ, Bố không ăn bánh mì.
Bà vú bảo:
- Ăn bánh mì đi, nếu không bà không cho ăn gì nữa đâu!
Bố trả lời ngay:
- Cháu không ăn! Và Bố ném bánh mì trên sàn nhà. Bà vú nổi giận, không nói một lời, nếu bà rầy la Bố thì hẳn là dễ chịu hơn. Bà chỉ im lặng nhìn Bố. Cuối cùng, bà nói:
- Cháu chỉ nghĩ việc ném bánh mì thôi sao? Nhầm rồi cháu ơi! Bà sẽ nói cho cháu biết. Khi còn nhỏ, bà chăn ngỗng suốt ngày để đổi lấy một mẩu bánh mì. Mùa đông năm ấy, nhà bà không còn chút gì để ăn cả, em của bà không lớn hơn cháu bây giờ bao nhiêu, đã chết đói. Lúc ấy nếu có người nào đó cho một mẩu bánh mì thôi thì em bà đã không chết. Người ta dạy cháu đọc, viết nhưng lại không dạy cho cháu biết từ đâu có bánh mì. Người ta phải làm lụng cực nhọc từ gieo hạt, đến làm bánh… để rồi cháu quẳng bánh mì xuống sàn nhà. Thật đáng xấu hổ! Bà cũng không muốn nhìn cháu nữa!
Bố đi ngủ, giấc ngủ đầy ác mộng. Sáng hôm sau, Bố bị phạt và hôm đó không được ăn bánh mì, đồ tráng miệng cũng không có. Có khi Bố phải đi ngủ bụng đói. Nhưng lần đó là lần đầu tiên trong đời Bố không phải ăn bánh mì. Bà vú có một ý nghĩ thật là hay! Bố ăn bữa sáng với bơ mà không có bánh mì. Thật là ngon và chỉ cần ăn trong một phút thôi. Nhưng sau bữa ăn sáng, Bố thấy còn đói vì đã không ăn bánh mì. Cho nên, Bố chẳng đợi nổi đến bữa ăn trưa… Mà thịt bò viên không có bánh mì cũng không no. Bố đói cả ngày. Bữa ăn tối Bố ăn trứng chiên và cũng ăn không có bánh mì.
Mọi người cười Bố, bảo là Bố sẽ không được ăn bánh mì suốt cả năm. Nhưng rồi sáng hôm sau người ta cho Bố một lát bánh mì. Thật là ngon! Không ai nói gì cả, chỉ nhìn Bố ăn bánh mì. Bố thấy thật xấu hổ!
Từ đó, Bố luôn luôn ăn bánh mì, không còn quẳng bánh mì xuống sàn nhà nữa. |
|