Khi còn bé, Bố học đọc rất nhanh. Người ta nói: “Đây là chữ A, đây là chữ B” và Bố đã học đọc tất cả các chữ cái. Thật thú vị! Khi Bố biết đọc sách chứ không chỉ coi hình thôi thì Bố lại không thích học viết chút nào cả, Bố không thích tập cầm cây viết cho đúng mà cũng không thích cầm sai. Bố chỉ muốn đọc, không thích viết. Đọc sách thật thích thú, còn viết thì chán lắm!
Ông bà nội bảo:
- Nếu con không viết thì cũng không học được!
Rồi ông bảo Bố:
- Bây giờ thì con viết những chữ này đi!
Suốt ngày, từ sáng đến tối, cái điệp khúc đó nghe mãi và ngày nào cũng phải tập viết dù Bố rất chán.
Chữ của Bố thật gớm ghiếc, nó ngoằn nghoèo, ngả về sau đến nỗi chính Bố cũng không muốn nhìn nữa. Vâng, chữ viết thì rất hỗn độn mà các vết mực thì lại rất đẹp. Không ai có thể dây được những vết mực lớn và xinh xắn như thế! Ai cũng đồng ý như vậy cả. Nếu mà tập viết bằng cách dây các vết mực thì Bố sẽ là người viết đẹp nhất trên thế giới.
Bố không viết chữ nào đều nét cả, mỗi trang vở đều đầy những vết mực to và đẹp. Bố luôn luôn bị la rầy vì tập viết và bị bắt phải viết mỗi chữ hai đến ba lần. Nhưng Bố càng viết càng tệ, các vết mực lại càng to hơn.
Bố không biết được tại sao người ta lại hành hạ Bố như thế! Dù sao Bố cũng đã biết đọc chữ và Bố cũng muốn viết cả chữ dài chứ không muốn viết từng chữ cái. Người ta bảo rằng, Bố không thể viết cả chữ nếu không biết viết từng chữ cái. Bố không tin như thế. Mãi cho đến khi đi học, ai cũng ngạc nhiên là Bố đọc rất tài mà viết thì quá tệ, tệ nhất trong lớp của Bố.
Thời gian trôi qua, Bố lớn lên và Bố vẫn thích đọc hơn là viết. Chữ viết xấu đến nỗi người ta nghĩ rằng Bố chỉ cố ý làm vậy thôi! Lắm lúc, Bố thấy ngượng vì chữ viết của mình.
Một hôm Bố ra Bưu điện, cô nhân viên Bưu điện hỏi:
-Ông biết viết chứ?
Bố tự ái, trả lời:
- Tất nhiên!
Cô nhân viên hỏi:
- Thế chữ gì đây, ông?
Bố trả lời với giọng gần như thì thầm:
- Chữ U đấy!
- Chữ U à? Ai lại viết chữ U như thế?
Bố lầm bầm:
- Tôi viết!
- Ồ, lúc ấy Bố ước gì mình viết được chữ đẹp, rõ ràng, không dây chút mực nào cả! Bố ước ao được tập cầm cây viết lại cho đúng. Bố tiếc là đã không chịu rèn luyện chữ viết đàng hoàng. Nhưng bây giờ thì đã muộn.
Tất cả đều do Bố!
thay đổi nội dung bởi: gấu trúc, 25-06-2009 lúc 08:34 PM