|
11 - Bố bỏ chú Vitya một mình
Khi còn bé, Bố có một đứa em trai còn rất bé. Em của Bố nay là chú Vitya, là một kỹ sư và có một đứa con trai cũng tên là Vitya.
Nhưng lúc đó, chú ấy còn bé lắm, mới biết đi chập chững, có lúc còn thích bò hơn, đôi khi lại ngồi lê la trên đất. Vì vậy, không thể bỏ chú ấy một mình. Chú còn bé quá!
Một hôm, Bố và chú Vitya chơi ngoài sân. Một lát, quả bóng lăn ra đường, Bố chạy theo bóng còn chú Vitya thì bò theo Bố. Nhà ông bà nội ở trên một ngọn đồi, quả bóng lăn xuống đồi. Bố chạy theo, còn chú Vitya thì lăn xuống theo. Cuối cùng, quả bóng dừng lại trên con đường dưới chân đồi, Bố bắt kịp quả bóng còn chú Vitya cũng bắt kịp Bố. Quả bóng chẳng mệt chút nào cả dù nó bé nhất trong ba người. Bố chỉ hơi mệt, nhưng chú Vitya thì gần như ngất đi. Dù sao chú cũng mới tập đi thôi mà. Vì vậy chú ngồi luôn giữa đường.
Lúc ấy, xa xa một đám bụi mù bốc lên. Một đoàn người, ngựa đang phi nước kiệu xuống con đường như hồi còn chiến tranh.
Biết rằng chiến tranh đã qua, nhưng Bố vẫn sợ hãi. Bố mặc kệ quả bóng và chú Vitya giữa đường, bỏ chạy về nhà. Còn chú Vitya thì vẫn ngồi đó chơi với quả bóng. Chú chẳng sợ gì người hay ngựa! Chú còn bé quá mà!
Đoàn người ngựa đã đến gần. Viên đại úy cưỡi con ngựa trắng quát lên: “Dừng lại!”
Ông ta xuống ngựa, bồng chú Vitya lên. Ông tung chú lên, bắt lấy và cười.
- Sao, việc gì không? Ông ấy hỏi chú.
Chú Vitya lại cười và đưa cho ông ấy quả bóng. Trong lúc đó, ông bà nội và Bố chạy xuống đồi.
Bà nội la lên:
- Con tôi đâu rồi?
Ông nội quát:
- Đừng có la như vậy!
Bố thì đang nức nở khóc.
Viên đại úy nói:
- Con các bác đây! Thằng bé giỏi lắm! Ngựa cũng không sợ!
Viên đại úy lại tung chú Vitya lên rồi bắt lấy, đưa cho bà nội, rồi nhìn Bố, cười:
- Garun chạy nhanh hơn cả thỏ!
Mọi người đều cười. Đoàn kỵ binh lên ngựa đi. Ông bà nội, Bố cùng chú Vitya trở về nhà. Ông nội nói:
- Garun chạy nhanh hơn cả thỏ vì hắn là một kẻ hèn nhát. Đó là câu chuyện trong một bài thơ của Lecmôntôp. Thật đáng xấu hổ!
Đúng, Bố xấu hổ ghê gớm!
Khi lớn lên, và khi đọc những dòng thơ của Lecmôntôp, Bố luôn luôn thấy hổ thẹn.
|
|