|
13 - Bố muốn thử sức
Khi còn bé, Bố có rất nhiều bạn cùng chơi hàng ngày. Có khi cãi lộn và đánh nhau nữa, nhưng rồi cả bọn lại làm lành. Thế mà có một đứa không bao giờ đánh nhau, tên cậu ta là Vôva Nazarôp. Vôva thấp bé, khỏe mạnh. Bố cậu ấy là một kỵ binh, nên Vôva rất thích nói chuyện về ông Buđiônni, người chỉ huy nổi tiếng của Bố mình. Ông ấy can đảm ra sao, đánh bọn Bạch vệ như thế nào. Ông ta không bao giờ biết sợ mấy ông tướng tá hay súng đạn, gươm đao. Vôva còn biết cả cây gươm và con ngựa của ông ta nữa. Lúc nào Vôva cũng nói: “Lớn lên, tớ sẽ như ông Buđiônni!”
Bố thích đến nhà Vôva chơi vì ở đó rất vui. Vôva luôn luôn bận rộn. Cậu ấy phải ra cửa hàng mua bánh mì, chẻ củi, quét nhà, rửa bát. Bố thấy trong nhà ai cũng yêu Vôva. Thường thường bố của Vôva nói chuyện với cậu ấy như là nói chuyện với người lớn:
- Chủ nhật này ta sẽ mời ai đến ăn cơm, Vôva nhỉ?
- Củi đủ đun đến mùa xuân không Vôva?
Và Vôva luôn luôn biết cách trả lời. Bạn nào của Vôva đến thăm nhà, cũng sẽ được đãi ăn cái gì đó, rồi mới chơi. Lúc nào Bố cũng tiếc là ở nhà mình không vui bằng nhà Vôva. Bố chơi thân với Vôva, nhưng Bố cũng không hiểu sao Vôva lại không thích đánh nhau. Bố hỏi Vôva:
- Cậu sợ đánh nhau à?
- Đánh nhau với bạn mình để làm gì? Vôva đáp.
Một lần, cả bọn con trai bàn cãi ai là người mạnh nhất trong bọn. Một cậu bé nói:
- Tớ chẳng sợ ai to con hơn tớ. Tớ có thể ném các cậu như búp-bê đấy. Nào, nhìn bắp thịt tớ đây này!
Một đứa khác bảo:
- Tớ mạnh đến nỗi chính tớ cũng không tin được nữa, nhất là tay trái của tớ, nó làm bằng thép đấy!
Đứa thứ ba thì khoe:
- Muốn biết tớ mạnh ra sao, các cậu chỉ cần làm cho tớ nổi giận lên. Lúc đó thì liệu mà tránh ra, nếu không, tớ không chịu trách nhiệm những gì xảy ra đâu!
- Bàn cãi với các cậu vô ích thôi, tớ biết là tớ mạnh nhất. Bố nói:
Bọn trẻ cứ tiếp tục khoe khoang, còn Vôva thì không nói một lời. Lúc ấy, một đứa nói:
- Tớ đề nghị: Vật lộn đi! Ai thắng người đó sẽ mạnh nhất.
Cả bọn đồng ý. Chúng bắt đầu vật lộn. Đứa nào cũng muốn vật với Vôva vì Vôva không bao giờ đánh lộn. Bọn chúng cho là Vôva rất yếu đuối.
Lúc đầu, Vôva không muốn vật lộn, nhưng khi thằng có “cánh tay bằng thép” túm lấy Vôva, Vôva tức lên, quật nó xuống đất trong nháy mắt. Thế rồi, cậu bé đe dọa sẽ quẳng cả bọn như búp-bê thì đang nằm ngửa trên mặt đất. Đến lượt cậu bé cho là mình rất mạnh lúc bị chọc tức cứ la lên là chưa nổi giận, nhưng Vôva cũng cứ cho cậu ta đo đất. Bố cũng quay lơ trên mặt đất nhưng vì Bố và Vôva là bạn rất thân nên Vôva giả bộ khó lắm mới vật Bố xuống được.
Bọn trẻ nói:
- Vôva, cậu là người mạnh nhất! Thế tại sao cậu lại không nói gì cả?
Vôva cười bảo:
- Khoe khoang mà làm gì!
Cả bọn im lặng. Từ đó trở đi, chúng không còn khoe sức mạnh của mình nữa. Còn Bố thì hiểu rằng, mạnh thật sự khó hơn nhiều so với việc khoe khoang và Bố càng thích Vôva nhiều hơn.
Thời gian trôi qua, Bố đã lớn, Bố đến một thành phố khác và bây giờ không biết Vôva ở đâu, nhưng chắc chắn Vôva đã trở thành một người tốt.
|
|