|
14 - Bố đi học
Khi còn bé, Bố thường hay đau ốm, không có bệnh trẻ con nào mà Bố không mắc phải: lên sởi, quai bị, cả ho gà nữa. Cứ sau cơn bệnh Bố lại gặp các biến chứng của nó và khi khỏi các biến chứng, Bố lại “chuẩn bị” cho một cơn bệnh khác.
Đến lúc đi học, như thường lệ Bố lại bị ốm. Khi hết bệnh, Bố đến trường lần đầu tiên thì Bố biết là những đứa trẻ khác đã học được một thời gian rồi. Bọn chúng đã quen nhau và cô giáo cũng đã biết tất cả học trò. Còn Bố thì chẳng ai biết. Họ nhìn Bố. Thật là khó chịu, tệ hơn nữa là có đứa còn lè lưỡi chọc Bố.
Một đứa cố ý ngáng chân Bố, làm Bố té, nhưng Bố không khóc, đứng ngay dậy và đẩy nó một cú, thằng kia lại bị té, nó đứng dậy và đẩy lại Bố, Bố ngã một lần nữa, lần này Bố cũng không khóc, lập tức Bố dụi thằng bé xuống đất. Nếu không có chuông vào lớp, có lẽ Bố và cậu bé kia cứ xô đẩy nhau như thế mãi! Tất cả vào lớp và ngồi xuống. Bố không biết ngồi ở đâu. Cô giáo bảo Bố ngồi gần một đứa con gái. Cả lớp cười ầm lên, cả cô bé ngồi bên cạnh Bố cũng cười. Bố chỉ chực khóc thôi, nhưng bỗng nhiên Bố thấy buồn cười quá và Bố cười to lên. Cô giáo cũng cười và cô nói:
- Thế là tốt! Cô chỉ sợ em khóc thôi!
Bố trả lời:
- Vâng, cháu cũng sắp khóc đấy! Cả lớp lại cười nữa!
Cô giáo bảo:
- Nào, các em! Cô muốn các em nhớ rằng khi nào gần khóc thì mình cố gắng cười lên. Đó là một lời khuyên cho cả cuộc đời các em. Thôi, bây giờ bắt đầu học.
Trong buổi học đầu tiên đó, Bố khám phá ra rằng, Bố đọc tốt nhất lớp, nhưng chữ viết của Bố thì xấu hơn cả. Tuy nhiên, khi cả lớp biết rằng Bố nói chuyện nhiều hơn cả, cô giáo phải chỉ tay nhắc nhở Bố.
Đó là một cô giáo tốt. Cô nghiêm khắc, nhưng rất tốt bụng, học với cô thật vui. Bố nhớ lời khuyên của cô suốt đời.
Dù sao, đó mới chỉ là ngày đầu đi học, còn nhiều ngày khác sau này nữa. Nhiều điều vui, buồn, tốt, xấu xảy đến với Bố, nhưng đó lại là chuyện khác.
|
|