|
16 - Bố đi xem phim
Khi còn bé, Bố không được đến rạp hát. Ông bà nội nói: “Con còn bé quá. Lớn tý nữa hãy hay. Bây giờ thì chẳng có gì cho con xem đâu.” Rồi bà dì sẽ nói thêm vào: “Nếu cháu hỏi, dì sẽ nói rằng, rạp hát chẳng là cái gì khác hơn một ổ vi trùng. Không có gì ngoài bệnh sởi, bệnh sốt rét ngã nước và bệnh ho gà, chưa kể đến bệnh bạch hầu.”
Và dì sẽ đọc một bài diễn thuyết dài về bệnh bạch hầu. Bố nài nỉ xin đi, nhưng vô ích. Bố phân trần rằng tất cả các bạn của Bố đều đã đến rạp hát từ đời xửa đời xưa, mà có đứa nào mắc bệnh sởi, bệnh sốt rét ngã nước hoặc ho gà đâu, nói chi đến bệnh bạch hầu!
Nhưng họ vẫn không nghe. Câu trả lời luôn luôn vẫn là:
- Khi con đã tới tuổi đi học, thì không thành vấn đề nữa. Lúc ấy, bố mẹ không thể tránh cho con khỏi bị lây bệnh. Con có thể đến rạp hát thường xuyên như con thích.
Bố “xem” tất cả những phim mới nhất, qua sự “trình diễn” của bạn bè. Các cậu trai thường diễn lại cho Bố xem Đuglat Febanh phi nước đại như thế nào qua Điểm 0, ông ta đấu kiếm ra sao, ông ta xuất hiện trong chiếc mặt nạ đen và tiêu diệt mọi kẻ thù như thế nào. Chúng bắt chước Sacli Saplin và diễn viên hài kịch Hynxky, chàng Pat cao và gầy, và chàng Patasơn lùn và mập. Chúng cố hết sức cỡi lên lưng nhau phi nước đại vòng quanh, bắt chước anh cao bồi nổi tiếng Uyliam Hac. Rồi Bố nghe những người lớn nói rằng Mery Pichfo có một nụ cười mê hồn.
- Cô ta có loại nụ cười nào thế? – Bố thường hỏi các bạn. Một cậu trai diễn lại cho Bố xem nụ cười của Mery Pichfo. Cậu ta cố hết sức, và các cậu trai khác đều bảo rằng cậu ta mỉm cười còn đẹp hơn Mery Pichfo rất nhiều. Bố nghĩ, hẳn là đúng như thế. Bởi vì cô ta đã mỉm cười nhiều năm và được trả thù lao, trong khi nụ cười của bạn ấy (bắt chước Mery Pichfo) thì mới nở được hai ngày, mà đấy lại là nụ cười diễn lại cho bạn mình xem, hoàn toàn miễn phí.
Bố biết rằng những cậu trai đang cố giúp Bố, nhưng điều ấy chỉ càng khiến cho Bố ước ao đến rạp hát hơn.
Ngày hạnh phúc, sau cùng, đã đến, Bố trở thành một cậu học trò. Chính vào ngày chủ nhật đầu tiên, cô giáo đưa lớp đi xem xuất sáng của phim Những tiểu quỷ đỏ. Bố đã đọc cuốn sách. Bố muốn thấy những trinh sát trẻ, hung thần Măcnô và tất cả những cuộc mạo hiểm tuyệt vời và hấp dẫn trên màn ảnh.
Rạp hát rất gần nhà Bố. Thậm chí chú Vitya cũng biết nó ở đâu. Vì Bố luôn luôn trễ nên chú đã đến đó trước Bố, và có thời gian làm quen với những học sinh còn lại của lớp. Cô giáo cũng có cảm tình với chú nữa. Khi Bố thấy chú Vitya ở đó, Bố không nói một lời. Bố chụp lấy tai chú và kéo phăng chú đi. Chú Vitya gào to đến nỗi ba cái kẹo trong miệng chú rơi ra. Những cô gái trong lớp Bố đã cho chú kẹo và chú Vitya bé bỏng rất lịch sự. Nếu ai đó cho chú một cái kẹo, chú không bao giờ từ chối.
Chú Vitya khóc to quá đến nỗi tất cả học sinh trong lớp Bố đứng về phe chú. Ngay cả cô giáo cũng nói: “Cứ để cho em bé đi với chúng ta. Cô chịu trách nhiệm cho.”
Nghe nói thế, Bố buông tai chú ra. Mọi người đi vào trong rạp. Lũ trẻ đang ùa vào cửa lớn từ mọi phía. Chú Vitya sung sướng đang nhảy nhót phía trước mọi người như một con thỏ. Bỗng nhiên chú trượt chân và té xuống. Bố ở ngay sau chú. Bố vấp vào chú và ngã đè lên chú. Và cả lớp đang ùa vào phía sau, ngã đè lên nhau. Khối thịt rất nặng. Nhất là đối với những người ở dưới cùng. Và chú Vitya - mới đây nhảy nhót như con thỏ - bây giờ kêu gào như chú lợn con. Bố cũng gào nữa. Ngay lúc ấy, cô giáo của Bố và hai giáo viên của trường khác đến cứu. Họ ngăn đám đông lại. Họ bế Bố và chú Vitya lên. Cả hai đều tím bầm và được mang về nhà như những thương binh. Vừa thấy chúng tôi, bà dì kêu lên thích thú: “Thấy chưa, dì đã bảo rồi mà!”
Sau đó, Bố không được phép đến rạp hát một thời gian dài. Tuy thế, sau cùng ông bà cũng cho Bố đi, và Bố được xem phim Những tiểu quỷ đỏ và nhiều phim khác nữa. Bây giờ Bố vẫn còn thích xem phim. Cả chú Vitya cũng vậy. |
|