|
18 - Bố đi săn cọp
Khi còn bé và đi học có một lần Bố đi săn cọp. Con cọp cũng bé nữa. Và mặc dù nó không đi học, nó sống trong sân trường. Mọi chuyện xảy ra như sau:
Một buổi chiều mùa xuân, khi tan học, Bố và các bạn đang ngồi trong sân trường, dưới nắng. Như những cậu trai ở khắp nơi, họ đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Họ đang nói về bóng đá và bài kiểm tra ngày mai, về cuộc đánh nhau hôm qua và phim Tên cướp thàng Bat-đa, những loại kem ngon được ưa thích, về chuyện ai sắp đi trại và ai sẽ trải qua một mùa hè buồn tẻ với bố mẹ tại vùng quê. Khi họ đang nói chuyện, Bố đang đọc một quyển sách. Bố không biết quyển sách nói gì, nhưng có lẽ đó là một quyển sách phiêu lưu.
Và bởi thế, khi mọi người ngưng nói chuyện, Bố bỗng nói:
- Ồ, đi săn cọp không thú ư?
Mọi người cười. Misa quát to:
- Cho tớ đi với!
Và tất cả lũ con trai quát to:
- Và tớ! Tớ nữa!
Rồi một trong những cậu trai nói:
- Chúng mình hãy đi chung! Cả lớp!
Mọi người thích ý kiến này.
- Nhưng cậu săn cọp như thế nào? Misa hỏi.
- Rất dễ, - Bố nói. – Trước hết, ta cưỡi voi vào rừng. Rừng thì đầy khỉ, chuối và những con vẹt.
- Và lừa, và cà-rốt, - Misa reo lên. – Kể cho chúng tớ nghe về cọp đi.
- Đó là cái mà tớ đang tìm cách kể cho các cậu nghe đây. Cọp nấp trong rừng. Rồi thì nó nhảy ra và tấn công những con voi. Rồi mọi người bắn. Và một trong những con voi cuộn cái vòi của nó xung quanh con cọp, quật nó xuống và chà lên nó. Thấy không? Có đủ cả trên bức tranh này.
Lũ con trai nhìn vào bức tranh, nhìn lâu và kỹ. Rồi Misa nói:
- Tớ biết rồi! Cậu, cậu, cậu và cậu sẽ làm voi. Chúng tớ sẽ làm những thợ săn. Sân trường là rừng. Mọi thợ săn dùng gậy, giả làm súng. Sẵn sàng cả chưa? Bây giờ hãy lên voi và đi! Kia là con cọp! Thấy những cái vằn của nó không?
- Ấy chỉ là một chú mèo con! – Bố nói.
- Im đi! Cậu lẩn thẩn lắm. Bây giờ, nghe đây, các thợ săn và voi, tiến lên!
Bố là một thợ săn. Khi Bố ngồi trên mình voi, Bố thấy chú mèo con có vằn nhỏ bé nhìn lên những con voi và những thợ săn với cái nhìn kinh ngạc. Nó quá ngạc nhiên đến nỗi thậm chí nó không tìm cách chạy trốn. Misa quát lên:
- Bắn!
Gậy và đá bay như mưa xuống chú mèo con khốn khổ. Trước khi Bố biết mình đang làm gì, Bố cũng đã ném cây gậy. Nhưng ném trật. Con mèo bé nhỏ khiếp sợ lao đi. Ngay lúc ấy một trong những hòn đá ném trúng vào đầu nó. Con mèo kêu meo meo và ngã xuống, chân nó giật giật, rồi nó nằm im.
- Chúng ta đã giết chết con cọp! Misa quát to. Nhưng rồi một trong những cậu trai nói:
- Chú mèo con chết rồi!
Chúng chạy lại để xem.
Quả bóng bằng lông thú bé nhỏ có vằn vẫn nằm im. Bố chợt hiểu rằng chú mèo con trước đây còn sống và bây giờ nó đã chết. Nó sẽ không bao giờ còn chạy nhảy, hay chơi đùa với những chú mèo con khác. Nó không bao giờ lớn lên thành con mèo lớn. Nó sẽ không bao giờ bắt chuột, hoặc kêu meo meo trên mái nhà. Bây giờ thế là hết. Hẳn là nó không muốn chơi săn cọp tý nào. Nhưng không ai hỏi ý kiến nó. Những cậu trai đứng xung quanh chú mèo con đã chết, thẫn thờ im lặng. Cả Misa cũng im lặng nữa.
Rồi chúng nghe ai đó khóc:
- Hu hu! Mèo con của tôi! Mèo con bé bỏng của tôi! Ấy là một cô bé có cái kẹp tóc xanh lớn. Cô ta bế con mèo lên và mang về nhà. Lũ con trai cũng đi về nhà. Chúng quá xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt nhau. Từ đó về sau không bao giờ Bố làm đau một con mèo, một con chó, hoặc bất cứ một con vật nào nữa- trong đời Bố. Và Bố vẫn còn ân hận mãi về chú mèo vằn bé bỏng xưa kia.
|
|