|
46. “Kinh Amen này có ích cho cha đó!”
Đức Giám Mục thành Mende, Đức Cha Foulquier, sắp chết. Vị linh mục đến giúp ngài dọn mình chết, động viên ngài như sau:
“Chắc là Đức Cha đau nhiều lắm. Xin Đức Cha hãy can đảm lên, chúng con cầu nguyện nhiều cho Đức Cha.”
Đức Cha Foulquier liền khiêm nhượng trả lời:
“ Cám ơn cha, cám ơn cha. Vâng, đau thì tôi đau đã từ lâu rồi, nhưng tôi có một lời kinh rất vắn, tôi nhờ Đức Mẹ dâng lên cho Chúa. Kinh này an ủi tôi mỗi lần tôi đau.Tôi đọc cho cha nghe. Cha sẽ thấy kinh này hay.
Lạy Chúa Giêsu, con mù. Amen!
Lạy Chúa Giêsu, con đau nhức nơi gân. Amen!
Lạy Chúa Giêsu, con điếc. Amen!
Lạy Chúa Giêsu, con không dâng được Thánh Lễ, con cũng không đọc được Kinh Nhật Tụng. Amen!”
Rồi Đức Cha sắp chết này vui vẻ mỉm cười, nói với vị linh mục:
“Cha hãy đọc Kinh Amen này đi. Kinh này sẽ có ích cho cha đó!”
47. Không phải nhờ may rủi mà lên thiên đàng được.
Lên thiên đàng không phải như một cuộc trúng số nhờ may rủi, nhưng phải biết chuẩn bị lâu ngày.
Một người kia ở làm đầy tớ cho một ông chủ giàu có. Ngày nọ, người đầy tớ này đi vắng thì ông chủ giàu có này qua đời.
Khi người đầy tớ này về, người ta nói cho anh ta biết ông chủ của anh đã về trời. Người đầy tớ này liền lắc đầu:
- “Chủ tôi không về trời được đâu. Khi còn sống, ông ta muốn đi đâu thì ông ta nói đến điều đó nhiều lần và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Còn chuyện ông đi về trời thì không bao giờ tôi nghe ông nói tới và tôi thấy ông cũng không chuẩn bị gì cả. Vì thế, tôi không tin rằng ông chủ tôi đã về trời đâu.”
48. Học các môn đời chưa đủ, nhất là phải học Giáo lý.
Nhà toán học lừng danh thế giới, Ampère tự nói với mình rằng:
“Hãy học những sự vật của thế giới này, đó là bổn phận của tình trạng ngươi, nhưng chỉ nhìn những sự vật này bằng một con mắt mà thôi. Chớ gì con mắt kia của ngươi không ngừng dán chặt vào ánh sáng vĩnh cửu. Ngươi hãy nghe các nhà thông thái, nhưng chỉ nghe một lỗ tai mà thôi, còn lỗ tai kia, hãy luôn luôn sẵn sàng nhận lấy những sự quan trọng dịu dàng của Bạn ngươi ở trên trời. Ngươi chỉ viết một tay thôi, còn tay kia hãy nắm chặt lấy tà áo của Thiên Chúa, giống như người con nắm chặt tà áo của cha mình. Không có sự cẩn mật chú ý đó, chắc chắn cái đầu của ngươi sẽ bị bể ra vì va vào đá.”
49. Một đại văn hào chết trong tuyệt vọng.
Nhà đại văn hào này vùng lên một cách tuyệt vọng. Ông giơ những ngón tay nhọn lên trời. Ông hét vang lên: “Đi tìm một linh mục cho ta gặp. Đi tìm một linh mục cho ta gặp.” Nhưng không ai đi cả.
Người chứng kiến cảnh hấp hối này lúc đó, vội rút lui, kêu con gái mình lại, rồi nói nhỏ bên tai con: “Cha không muốn chết như thế. Nếu cha lâm bệnh, con hãy đi mời linh mục Monsabré đến cho cha.”
50. Giây phút cuối đời đầy hạnh phúc của đại văn hào Chateaubriand
Đó là những ngày cuối tháng 6 năm 1848.
Cuộc nội chiến xảy ra ác liệt trên những đường phố của kinh thành Paris. Tiếng la hét om sòm vang lên khắp nơi.
Nằm trên giường bệnh, Chateaubriand nghe rõ mồm một. Ông cầm lấy Cây Thánh Giá, và cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chỉ có Chúa mới cứu vãn được xã hội hiện tại này.”
Rồi dán chặt đôi mắt một cách trìu mến vào Chúa Giêsu chịu chết trên Cây Thánh Giá, Chateaubriand thốt ra những lời cuối cùng đầy xúc động: “Đây chính là Chúa của con! Đây chính là Vua của con!” |
|