Khi còn bé Bố mến cô giáo lắm. Lũ trẻ đứa nào cũng mến cô. Cô có dáng người rất cao và không đẹp gái. Cô luôn luôn mặc áo dài màu tối. Những người lớn nói rằng cô chẳng đẹp tý nào cả. Nhưng Bố thì nghĩ rằng cô rất đẹp. Tên cô là Afanaxia Nikifôrôpna. Cô vui tính, nhưng cũng nghiêm khắc. Quan trọng hơn cả, cô là một người rất công bình. Đứa trẻ nào cũng biết rằng nếu cô giận chúng, thì chúng là người có lỗi. Không bao giờ cô giận mà không có lý do chính đáng. Và trong lớp, cô không thiên vị một ai. Cô thương yêu đồng đều tất cả. Cô có thể giận riêng từng học sinh và cả tập thể lớp nếu chúng không làm bài về nhà, hay làm ồn trong giờ học. Mọi người biết rằng cô đã dạy học hai mươi năm. Mọi người cũng biết rằng cô không thích những đứa khoác lác, mách lẻo hoặc những đứa tham lam.
Những bài học của cô Afanaxia Nikifôrôpna thì luôn luôn hấp dẫn. Vì thế lũ trẻ rất yên lặng trong giờ học. Một hôm, có ai đó thọc một cây kim vào lưng Bố. Thật là đau nhức.
- Ối! Bố hét lên.
Cô giáo hỏi:
- Cái gì thế?
Bố không nói gì.
Rồi cô giáo nói:
- Ra khỏi lớp!
Bố đứng lên và đi về phía cửa lớn. Ngay lúc đó hai đứa con gái nói to lên:
- Zaichicôp lấy kim chích trò ấy!
Rồi cô giáo nói:
- Cô muốn người làm ồn rời phòng, cả người chích và cả người mách lẻo cũng thế. Các em đồng ý không?
Cả lớp hét to:
- Đồng ý ạ!
Và như thế, hai đứa con gái rời phòng cùng với Bố và Zaichicôp.
Bố đang khóc. Bố rất khổ sở, vì Bố vừa bị chích đau lại vừa bị đuổi ra khỏi lớp. Zaichicôp thì đang cười nhạo những cô gái và Bố. Nhưng ta có thể thấy rằng cậu ta không thực sự vui như cậu ta đang giả bộ. Các cô gái không cười cũng không khóc. Nhưng chúng thấy tự ái bị thương tổn.
Ngày hôm sau, Bố mang đến trường một cái đinh lớn. Khi cô giáo quay lưng về phía lớp học và bắt đầu viết lên bảng đen, Bố lấy cái đinh ra khỏi túi và thọc nó vào tay Zaichicôp. Cậu ta gào to đến nỗi Bố trở nên kinh hãi.
Cô giáo rất giận dữ hỏi:
- Lại em nữa, hả Zaichicôp?
- Không phải em đâu. Trò ấy đâm em đấy ạ! – Zaichicôp rên rỉ, chìa bàn tay ra cho cô xem.
- Hôm qua em chích người ta, và hôm nay người ta đâm em. Hay lắm! Ai đâm Zaichicôp thế?
Đứa nào cũng quay nhìn Bố, nhưng không ai nói một lời. Không ai muốn là một đứa mách lẻo. Ngay cả Zaichicôp cũng không nói gì. Cậu ta chỉ tiếp tục khóc thút thít.
- Ồ, ai thế? – Cô giáo nói, giọng nghiêm khắc. Bố sợ quá đến nỗi Bố bỗng nghe tiếng mình nói:
- Em không đâm trò ấy.
Rồi cô giáo hỏi:
- Em không đâm trò ấy bằng cái gì?
- Thưa cô bằng cái đinh này.
Cả lớp cười ồ lên. Chúng cười ầm ĩ đến nỗi thầy giáo từ phòng bên cạnh đến. Ông ta nói:
- Afanaxia Nikifôrôpna, có gì vui thế?
Và cô nói:
- Chúng tôi vui vì một cậu trai không đâm một cậu trai khác bằng cái đinh này. Cậu trai kia không khóc và không có ai bép xép. Và không có ai lừa dối cô giáo già của mình cả.
Rồi lũ trẻ cảm thấy rất xấu hổ và mọi người tức giận nhìn Bố. Bố đứng lên và nói:
- Hôm qua trò ấy chích em và em đã hét to. Hôm nay em đâm trò ấy và trò ấy hét to. Và em đã nói dối cô.
Rồi Bố ngừng lại và nói thêm:
- Em sẽ không làm thế nữa, thưa cô.
- Em cũng thế- Zaichicôp nói, nhưng cậu ta đưa nắm đấm ra dọa Bố và không ai tin lời cậu ta.
Cô Afanaxia Nikifôrôpna nói:
- Không có gì xấu hơn nói dối!
Và Bố không bao giờ nói dối cô giáo nữa. Không bao giờ.