|
22 - Bố giết một con rắn
Khi còn bé, Bố đã giết một con rắn. Chuyện xảy ra như sau:
Một hôm sau giờ học cô giáo nói:
- Này các em, ngày mai chúng ta sẽ đi vào rừng. Chúng ta sẽ đi bộ trong rừng trên cỏ xanh đẹp và các em sẽ chơi dưới nắng. Ai muốn đi?
Tất cả đều đưa tay lên, Bố cũng thế.
Cô giáo mỉm cười và hỏi:
- Ai phản đối?
Tất cả đều lại đưa tay lên, cả Bố cũng đưa tay.
Cô giáo rất ngạc nhiên.
- Nghĩa là thế nào? – Cô hỏi- Các em muốn đi dạo trong rừng hay không muốn?
- Dạ muốn ạ! – Bọn trẻ la lên.
- Tại sao các em bỏ phiếu không tán thành?
Không ai có thể giải thích. Sau cùng, một cô gái nói:
- Bởi vì chúng em thích bỏ phiếu tay ạ.
Rồi mọi người cùng cười, cả cô giáo cũng cười. Cô nói:
- Cô thấy các em đều lẩn thẩn. Nghe cô dặn: Đừng quên mang theo thức ăn trưa. Nhớ đấy! Người ta không bán thức ăn ở trong rừng đâu nhé. Cho các em ra về.
Tất cả lớp đứng lên. Bỗng nhiên Bố lại đưa tay lên.
- Có chuyện gì thế, em? – Cô hỏi- Em thích bỏ phiếu lắm, đúng không?
- Em có thể mang theo xẻng không ạ?
Cô giáo nói:
- Vì các em ai cũng thích bỏ phiếu, chúng ta sẽ bỏ phiếu về vấn đề này nữa. Ai bảo rằng trò ấy sẽ mang theo xẻng?
Mọi người đưa tay lên.
- Nhất trí rồi nhé. – Cô giáo nói.
Và như thế, Bố mang xẻng vào rừng. Dù sao đi nữa, Bố còn bé quá. Bố thích cái xẻng của mình và Bố sung sướng vì mọi người đều nhất trí để cho Bố mang theo xẻng.
Trong rừng thật đáng yêu. Cây thì xanh và cỏ non đẹp quá đến nỗi Bố nhìn ngắm ngây ngất.
- Này các em, hãy nhìn cây này. – Cô giáo nói- Có ai biết cây này thuộc loại gì không?
- Đó là một cây sồi! Một cây sồi! – Tất cả hét lên.
Và cô bé thích bỏ phiếu (tên cô bé là Ôlya) nói:
- Một cây sồi già hùng vĩ!
Không ai hiểu sao cô bé lại nói thế. Cả cô giáo cũng có vẻ ngạc nhiên. Rồi cô hỏi:
- Cây gì đây?
Mọi người lại hét to lên:
- Đó là một cây phong bé nhỏ.
Bố thấy Ôlya mở miệng và Bố nói nhỏ:
- Đó là một cây phong nom bé nhỏ mà hùng vĩ!
Ôlya phật lòng và lè lưỡi ra với Bố.
Rồi Bố nói lớn:
- Một cái lưỡi non hùng vĩ!
Mọi người cười, nhưng cô giáo nói:
- Em nào xen vào bài học, cô sẽ mời ra khỏi rừng!
Cô nói bằng giọng nghiêm khắc đến nỗi bọn trẻ trở nên im thin thít, nhưng rồi chính cô cũng cười.
Rồi cô nói cho tất cả lớp nghe về những cây khác nhau mọc tại những khu rừng phía Bắc và những cây mọc tại phía Nam của đất nước ta.
Rồi có ai đó tìm thấy một con bọ và mọi người hát:
Này chú bọ ơi
Hãy bay đi thôi
Nhà chú cháy rồi!
Nhưng con bọ không muốn bay đi. Rồi ai đó nhớ đến bữa ăn trưa và cảm thấy đói. Đi du ngoạn trong rừng thật thú vị! Họ dùng một gốc cây to làm bàn. Mọi người mời nhau ăn, và khi cô giáo lấy một hộp kẹo từ trong xắc tay ra, tiếng reo hò vang lên vui nhộn. Bỗng nhiên có người hét to:
- Có một con rắn! Một con rắn!
Người đang hét là Ôlya. Cô bé đang ngồi ở bìa rừng, cạnh Bố, cô nhảy đứng lên và tiếp tục hét, mỗi lúc một to hơn:
- Cứu với! Ôi, mẹ ơi!
Bố cũng nhảy đứng lên. Bố thấy một con rắn đen đang bò gần Ôlya. Đây là lần đầu tiên Bố thấy một con rắn. Và Bố quá khiếp hãi đến nỗi Bố dùng hết sức bình sinh đánh vào nó. Bố đánh nó bằng cái xẻng của Bố và chặt nó làm đôi. Mỗi phần lại bắt đầu bò đi. Ôlya tiếp tục la hét. Bây giờ tất cả lũ con gái đều la hét.
Nhưng cô giáo thì không. Cô đang quan sát Bố một cách thích thú. Bố đang làm việc cật lực. Thoạt tiên, Bố chặt con rắn thành bốn, rồi từ bốn chặt thành tám. Hẳn là Bố đã chặt thành mười sáu hay ba mươi hai, nhưng cô giáo đến bên Bố và cầm chặt tay Bố, nói:
- Đủ rồi! Đó là một con rắn cỏ. Nó không độc. Rắn cỏ thì tốt.
Bố ngừng chặt. Những cô gái ngừng la hét. Nhưng Ôlya thì không.
- Một con rắn! Một con rắn! – Cô bé cứ hét lên.
Lúc đó, tất cả bọn con trai đều quát to.
- Cứu với! Cứu với! – Chúng hét lên- Cứu với! Mẹ ơi! Bố ơi! Một con rắn!
- Tất cả im! Cô giáo nói. Và sau cùng khi mọi người đã im, cô dịu dàng nói:
- Rắn cỏ thì không độc. Chúng rất có ích và các em không nên giết nó. Các em phải biết phân biệt một con rắn cỏ với một con rắn độc! Hãy nhớ lấy điều đó. Và cũng cần nhớ rằng các em không nên la hét như lợn bị thọc tiết trước khi các em biết các em đang la hét vì chuyện gì. Và nếu một em trai nghĩ rằng đó là một con rắn độc mà không bỏ chạy, nhưng ở lại bảo vệ bạn của mình, thì không có lý do gì lại chế giễu cậu ta, mặc dù thực ra các em không nhất thiết phải chặt con rắn thành trăm mảnh!
Rồi mọi người cười, cả con trai lẫn con gái, Bố ném cái xẻng vào bụi. Một thời gian dài sau đó, mọi người ở trường cứ tiếp tục hét to với Bố: “Cứu với! Một con rắn!”, dù Bố cảm thấy rằng lẽ ra chúng nên trêu Ôlya thì đúng hơn. Đó là con rắn cuối cùng mà Bố đã từng giết chết.
|
|