|
|
26 - Bố diễn văn nghệ ở một trường bạn
Khi còn bé, một trường bạn mời trường Bố đến dự một buổi liên hoan văn nghệ. Đây là một cuộc thăm viếng trả lễ. Những học sinh một trường nọ đã trình diễn tại buổi liên hoan văn nghệ của trường Bố. Họ đã hát, múa, ngâm thơ và biểu diễn thể dục. Thậm chí họ còn diễn một cảnh trong Boritx Gôđunôp của Puskin. Thực ra, cậu bé đóng vai Grigôri đã vướng kẹt vào bậu cửa sổ khi lẽ ra cậu ta phải nhảy qua nó - làm hỏng cả màn kịch.
Nhưng chuyện rủi ro ấy kể ra cũng là chuyện bình thường. Nhìn chung, họ trình diễn rất hay. Bây giờ, trường Bố phải trình diễn tại trường bạn. Trường Bố muốn làm cho bọn trẻ kia phải lác mắt. Nhưng làm thế nào? Họ bàn bạc về chuyện đó.
- Chúng ta hát được, nhưng chúng nó cũng hát được. Chúng ta múa được, chúng nó cũng múa được và còn múa đẹp hơn mình. Còn biểu diễn thể dục thì mình cũng ngang với tụi nó là cùng, và nếu kim tự tháp của mình đổ xuống thì cũng huề, chính chúng nó cũng bị “bể dĩa” đó thôi. Chúng ta đọc thơ được, nhưng chúng nó cũng đọc được. Ta có cái gì mà chúng nó không có.
Mọi người bắt đầu suy nghĩ nát óc.
- Chúng ta có Misa Goocbunôp. – Sau cùng có ai đó nói.
Rồi mọi người bắt đầu cười và hét lớn:
- Cậu ấy sủa được!
- Cậu ấy gáy được!
- Cậu ấy kêu meo meo được!
- Cậu ấy có thể đi bằng hai tay!
Cô giáo nói:
- Đừng nhao nhao lên như thế! – Tiếng ồn dịu xuống.
Misa nói:
- Cái gì? Những việc ấy ai làm mà chẳng được! Nếu tớ biết làm thơ, đấy mới là cái độc đáo! – Và cậu ta nhìn Bố. Mọi người khác cũng nhìn Bố.
Cô giáo nói:
- Đúng lắm! Các em, chúng ta có một nhà thơ.
- Và chúng nó không có! – Bọn trẻ hét lên.
Rồi Bố nói rằng Bố chưa từng trình diễn trên sân khấu và nơi trường lạ. Thêm vào đó, chưa nói tới việc Bố sẽ đọc thơ của mình. Nhưng lúc đó mọi người hét lên:
- Đừng lo chuyện ấy!
- Cái ấy không thành vấn đề!
Và cô giáo nói:
- Mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng đừng quên rằng em không phải là Puskin nhé!
Cô đã nói điều này với Bố trước kia và Bố vẫn chưa quên.
Cái ngày khủng khiếp ấy, sau cùng đã đến. Bố run rẩy vì sợ, bước lên sân khấu cùng với những diễn viên thể dục, diễn viên múa và những ca sĩ. Bố đang đứng nơi cánh gà của một sân khấu lạ, nhìn vào một thính đường xa lạ, đông nghẹt những học sinh trai gái. Ngồi ở hàng ghế trước là ông hiệu trưởng và những thầy cô giáo xa lạ, họ đang nhìn lên sân khấu với những đôi mắt xa lạ và cười một cách xa lạ. Các bạn chắc biết rằng đó cũng chỉ là những đứa con trai, con gái và những giáo viên bình thường. Họ nhìn lên sân khấu, cười và vỗ tay y hệt mọi người vẫn làm nơi trường của Bố thôi. Nhưng Bố thấy khớp ánh đèn sân khấu của trường lạ đến nỗi mọi sự có vẻ kỳ quặc.
Misa thì thầm vào tai Bố một cách vô ích:
- Trường này cũng thế thôi! Người ta cũng như mình, có khi còn kém hơn đấy!
Các cô gái tặng Bố những viên kẹo, nhưng cũng chẳng ăn thua gì.
Cô giáo nói hầu như cũng không có tác dụng:
- Xấu hổ quá! Em thuộc bài thơ, chứ?
- Vâng ạ! – Bố trả lời với đôi môi run rẩy.
Và sau cùng, khoảnh khắc khủng khiếp đã đến.
- Bây giờ các bạn sẽ nghe một bài thơ do một nhà thơ trường chúng tôi sáng tác và trình bày. – Bố nghe người xướng ngôn nói.
Mọi người vỗ tay, Misa đẩy Bố và Bố kéo lê bàn chân nặng như chì, lảo đảo bước ra. Chưa bao giờ Bố thấy khớp như thế trong đời. Thính đường đang xoay vòng. Miệng Bố khô như cát. Tai Bố lùng bùng, ồ ồ đều đều giống như tiếng sóng vỗ.
Bố không thể nhận ra được một khuôn mặt nào trong thính đường. Thay vào đó, Bố thấy một vệt sáng nhiều màu chuyển động thành những vòng tròn quay nhanh. Nó đang vỗ tay. Rồi tất cả im lặng. Mọi người đang đợi bài thơ của Bố, nhưng Bố cứ đứng ngớ ra như ông phỗng đá. Về sau, Misa nói rằng, lúc đầu mặt Bố trắng như tờ giấy, dần dần chuyển thành màu xanh da trời, rồi xanh lá cây và được bao phủ bằng những chấm đỏ. Misa nói:
- Ồ, ước chi các cậu được xem nó trình diễn nhỉ. Nó giống hệt như một chiếc pháo bông. Tớ dám cá không ai trong trường tụi nó có thể làm việc đó.
Rồi có ai đó trong thính đường cười và sau cùng bố bắt đầu đọc bài thơ mà Bố viết cho trường Bố. Lúc đầu, mọi người chăm chú lắng nghe, nhưng khi Bố bắt đầu phần điệp khúc, thính giả trở nên ồn ào. Đây là điệp khúc:
Dẫu bạn gan lì hơn Rô-bin Hút
Nơi thung lũng, rừng sâu bạn nhìn thấy hết
Sẽ không bao giờ thấy ban nhạc hay
Như Trường 23 trên mặt đất này.
Bởi vì buổi liên hoan văn nghệ đang diễn ra tại Trường số 9, bọn trẻ không đồng ý với điều mà Bố đang nói. Tự nhiên, chúng cảm thấy rằng danh dự của trường chúng bị đe dọa và chúng bắt đầu giậm chân và hét to. Bố quá khiếp hãi đến nỗi Bố khó lòng hiểu được cái gì đã xảy ra. Bố đưa tay và nói:
- Xin đừng ngắt lời tôi nửa chừng. Khi tôi đọc xong khổ thơ, các bạn có thể làm ồn bằng thích.
Mọi người im lặng. Bố không biết Bố đã phạm một sai lầm nguy hiểm khi đưa ra lời yêu cầu đó. Lũ học sinh tại Trường số 9 rất tinh ranh. Và việc đọc thơ tiếp tục như một trò chơi hứng thú. Bố đọc một khổ thơ và mọi sự trở nên im lặng. Nhưng khi Bố đọc phần điệp khúc thì sự hỗn loạn lại bùng lên. Bọn trẻ gào, sủa, huýt sáo và giậm chân. Rồi tiếng ồn ào sẽ dịu xuống. Bố ngắc ngứ đọc qua đoạn sau và tiếng ồn lại bắt đầu. Bài thơ có quá nhiều khổ và Bố tiếp tục đọc từ khổ này sang khổ khác cho đến hết. Khi Bố đọc xong, mọi người cười lăn chiêng, cả khán giả lẫn những đứa đang đứng nơi cánh gà, cả học sinh trường lạ và bạn cùng trường với Bố. Còn Misa đang cười bò quanh sàn. Cô giáo của Bố cũng đang cười. Bố không bao giờ quên được sự nhục nhã này.
Nhiều năm trôi qua, Bố đã trưởng thành. Nhưng cho đến ngày nay, nếu có một người nào đó cỡ tuổi trung niên, đột nhiên chạy vụt về phía Bố và hét to: “Dẫu bạn gan lì hơn Rô-bin Hút” và kêu meo meo rồi vụt chạy biến mất, thì Bố biết rằng người đàn ông đứng tuổi này xưa kia đã từng học Trường số 9. Ông ta vẫn nhớ bài thơ của Bố. Và Bố không bao giờ quên rằng Bố không phải là Puskin. |
|