Con nhớ ngày xưa khi con còn rất bé, bố đã dạy cho con gấp những chú hạc giấy. Bố bảo đó là những thiên thần có cánh chở ước mơ con bay xa...
Con mơ hồ nhận ra ước mơ là một điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu đó chính là thượng đế đã ban cho con một ông bố tuyệt vời !
“Bố yêu !” – đó là tiếng gọi đầu tiên khi con vừa bi bô tập nói. Bố đi công tác xa, cuối tuần mới về. Bố biết không ? Những ngày vắng bố, con buồn lắm ! Tất cả mọi chuyện từ việc “bé như con kiến” đến việc “to đùng như con voi” con đều cần đến người cố vấn là bố.
Bố yêu ! Bố là tác giả của biệt danh “Tồ-Tẹt” dành cho con. Bố ơi, chỉ những lúc ở bên bố con mới hay nũng nịu vậy thôi, chứ con gái bố thông minh lắm chứ bộ (mặc dù, có đôi lúc, con hơi “ngốc xít” một chút xíu). Dù sao, con vẫn yêu cái biệt danh “Tồ-Tẹt” lắm lắm !
....
Bố ơi, bố ơi... Một đời lạc lõng nhưng con vẫn ghi sâu bố bố bố ơi. bố của con.....