|
TRÊN ĐỒI CAN–VÊ
Từ bé, Alicia vẫn là một em nhỏ khoẻ mạnh nhưng vào mùa xuân năm 1984, lúc Alicia lên 13 tuổi, em thường bị đau lưng khi ngồi học lâu giờ. Gia đình Alicia đã đem em đến khám nghiệm lần lượt ở một bác sĩ khoa chấn thương rồi một bác sĩ đa khoa nhưng đều không thấy điều gì khác thường, trong khi đó, các cơn đau của Alicia ngày càng gia tăng. Mẹ Alicia lại đem em đến một bác sĩ chuyên môn khác để khám tổng quát, hầu tìm cho ra căn bệnh.
Em được bác sĩ rọi quang tuyến X. Khi nhìn kết quả từ bản phim, vị bác sĩ thứ ba này đã giật mình vì thấy cột xương sống của Alicia bị hư hại nặng và bác sĩ đề nghị Alicia phải được giải phẩu liền ngay. Gia đình Alicia vội vã đưa em đến bệnh viện và bác sĩ ở bệnh viện đã nghiêm khắc ra lệnh cho Alicia kể từ giây phút đó phải nằm thật yên, không được cử động dù chỉ một chút, nếu không em sẽ bị tê bại hoàn toàn. Con đường lên đồi Can-vê của Alicia bắt đầu từ đó.
Khi bác sĩ và các nhân viên bệnh viện đã ra khỏi phòng, cả gia đình Alicia đến quây quần bên em để vỗ về, an ủi. Người mẹ, ngay từ những giây phút đầu tiên, đã hướng tâm hồn đứa con đau yếu của bà lên Chúa. Bà nói với con:
Alicia, tất cả mọi người trong gia đình ta, ba mẹ, các anh chị con và con cùng dâng hy sinh này lên Chúa. Con ơi, chúng ta đang có một kho tàng trong tay, chúng ta đừng làm uổng phí kho tàng này ...
Alicia hiểu lời mẹ nói vì em đã được học biết ý nghĩa của sự đau khổ, đó quả là một kho tàng phát sinh muôn vàn ân phúc thiêng liêng cho những ai tiếp nhận vì lòng kính mến Chúa. Nhưng dù là một cô bé can đảm, Alicia vẫn phải thốt lên:
Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ở đây với con, mẹ đừng bỏ đi đâu nhé.
Mẹ biết, sợ là chuyện bình thường. Ai cũng cảm thấy sợ cả, con ạ, đó là điều tự nhiên!
Câu nói tâm lý của mẹ đã làm Alicia mỉm cười. Nhưng em cảm thấy rất đau đớn và cứ thao thức mãi không thể nào ngủ được. Bà mẹ âu yếm vuốt tóc, vuốt tay công chúa nhỏ đáng thương của bà để làm dịu cơn đau cho con. Bà thì thầm nói với con:
Alicia ạ, sự đau yếu bệnh tật chẳng phải là tai hoạ, chỉ có tội lỗi mới là tai hoạ mà thôi. Con ơi, nhiều khi Chúa cho phép xảy đến những điều mà dưới mắt người đời xem như là sự rủi ro, để rồi từ những điều như là rủi ro đó, Chúa sẽ làm nên những điều khác tốt đẹp hơn ...
Những tâm tình đạo đưc, đầy niềm tin tưởng, lạc quan của bà mẹ đã gieo vào lòng Alicia môt sự can đảm, một niềm vui siêu nhiên tràn ngập tâm hồn em. Alicia bỗng nói với mẹ:
Xin mẹ an lòng, con hết sợ rồi. Con rất sung sướng, mẹ ạ.
Nói xong, em thiếp ngủ.
* * *
Để chuẩn bị mổ, trước tiên người ta đặt một chiếc máy nhỏ có bọc da với sức nặng ở dưới cằm Alicia và kéo ngược ra phía sau để cột xương sống khỏi tạo sức ép trên tủy xương. Sau mỗi khoảng cách 8 giờ, người ta lại tăng thêm ½ kg sức nặng trên máy. Cả một khối nặng luôn luôn đè trên ngực Alicia làm cho em không thể nào ngủ được trong nhiều ngày liên tiếp, tay chân Alicia bị bắt buộc phải giữ hoàn toàn bất động đã hầu như tê liệt. Những cuộc thử nghiệm, rọi kiếng liên tục làm cho Alicia không đươc mấy khi yên ổn cho đến ngày giải phẩu 9.2.1985.
Trong khi Alicia được giải phẩu trong phòng, cả gia đình ở bên ngoài sốt sắng cầu nguyện cho em.
Một tháng sau khi giải phẩu, Alicia được rời bệnh viện trở về nhà mặc dầu em chưa khỏi hẳn bệnh. Hằng ngày, em được đưa đến trung tâm phục hồi để chữa trị thêm bằng một chiếc xe lăn. Về ban đêm, các cơn đau nhức vẫn hoành hành Alicia cho đến gần sáng em mới thiếp đi được một lúc.
Một buổi sáng vừa thức giấc, Alicia bỗng thất thanh gọi mẹ: hai chân em hầu như tê cứng và không còn cử động được nữa. Bà mẹ vội vã chạy lại và trấn an con, bà bảo con cố gắng cử động nhưng vô hiệu quả. Cha mẹ và ba người anh trai của Alicia lập tức đem em đến một bác sĩ khác để khám nghiệm và đưa cho bác sĩ xem bản phim chụp hình cột xương sống của Alicia lần trước. Liếc nhìn qua bản phim, bác sĩ đã nhận ra nguyên nhân căn bệnh trầm trọng của em. Sự tê bại và những cơn đau nhức hành hạ em từ trước đến nay là do một cục bướu nằm ở đốt xương sống của Alicia mà do sơ xuất, vị bác sĩ trước đã không nhận thấy. Gia đình Alicia hết sức bất mãn vì điều này ! Bác sĩ đề nghị Alicia phải được giải phẩu lần thứ hai.
Nghe bác sĩ nói phải giải phẩu thêm lần nữa, Alicia bật khóc. Bà mẹ lại trấn an con, dù lòng bà vô cùng đau xót. Bà khuyên con nên cám ơn Chúa, vì bây giờ người ta dã tìm ra được nguyên nhân căn bệnh, và một khi cục bướu đã được lấy ra, Alicia sẽ trở lại khoẻ mạnh.
Alicia tươi tỉnh trở lại và em cùng mẹ đọc kinh để dâng những đau khổ lên Chúa. Tuy rất mỏi mệt, em cũng cầu nguyện với mẹ khoảng nửa giờ và người mẹ ngạc nhiên thấy em nói chuyện với Chúa thật tự nhiên đơn sơ như thể em đã thường quen nói chuyện với Ngài như thế. Cuối buổi cầu nguyện, Alicia nói với Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành bệnh cho con, con rất muốn được lành bệnh. Nhưng nếu Chúa không muốn thế, thì con xin muốn điều Chúa muốn.
Con xin muốn điều Chúa muốn, hầu như không ý thức, nhưng Alicia đã thực sự hiến dâng mạng sống em cho Chúa. |
|