|
Sau hai cuộc giải phẩu, Alicia còn đón nhận nhiều hy sinh khác: em phải được tiếp tục chữa trị bằng phương pháp hoá học. Với phương pháp này, mỗi ngày em phải chịu 16 mũi chích với những chất hoá học màu đỏ, màu trắng, màu vàng, ai trông thấy cũng rùng mình ! Nhưng những đau khổ trong những ngày qua đã làm cho Alicia được tôi luyện, em đón nhận sự hy sinh này với một vẻ bình tĩnh và em chỉ hỏi cô y tá mỗi lần cô mang thuốc đến:
- Hôm nay em phải chích bằng ấy thuốc hở cô?
Sau mỗi lần chích, phản ứng của thuốc làm cho Alicia bị chóng mặt và nôn mửa. Vì Alicia bị buộc phải nằm yên không được nhúc nhích để khỏi làm động đến vết mổ sau lưng, nên mỗi lần nôn mửa, em không thề xoay mặt mà phải để cho các chất nôn mửa tràn ra khắp mặt mày, đầu cổ, thật khổ sở biết bao ! Từng chùm tóc của Alicia do phản ứng của thuốc cũng rơi rụng dần, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt Alicia từng nâng niu ngày nào giờ đây được đề nghị cắt trọc đi. Nhìn những lọn tóc dài của Alicia rơi xuống, mẹ em rất đau lòng. Alicia hẳn buồn tiếc vì điều này, nhưng em đã dấu ẩn sự buồn lòng của mình bằng một vẻ bình thản. Em còn an ủi mẹ bằng những lời vừa như bông đùa vừa thành thật:
Mẹ biết không, may mà con bị cạo trọc đầu chứ không thì tối ngày con lại mất thật nhiều thời giờ để chải tóc, uổng phí thời gian và con lại trở thành một con bé ưa chuyện phù phiếm mất cơ, mẹ ạ.
Bà mẹ khuyên nhủ con:
- Con ơi, Chúa đã để cho những điều thật khó khăn xảy ra cũng chỉ cốt để làm ích cho chúng ta, và chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa mới được, con ạ.
Ngợi khen người mẹ đạo đức và khôn ngoan đã luôn biết hướng lòng đứa con đau yếu của bà về với Chúa, biết gieo vào lòng con những tâm tình tin tưởng, vui tươi để trong lúc gian nan, con bà vẫn giữ được một tính tình hồn nhiên, vui vẻ. Thật vậy, tuy bị cơn bệnh hành hạ, Alicia vẫn thích nói chuyện và còn bông đùa để làm vui mọi người chung quanh. Trong khi hai cánh tay em đã bị viêm tĩnh mạch vì những mũi chích liên tục vào gân tay, em phải nằm giang tay như hình thập tự để người ta xoa bóp cho bớt sưng và đau nhức, em lại chỉ có thể đảo mắt vì toàn thân phải giữ bất động, thế mà em vẫn nói vui:
Em có cảm tưởng như mình chỉ còn là một cái đầu biết nói, còn thân mình em đã biến thành một cái tủ mất rồi!
Nhiều khi để quên cơn đau, Alicia cất tiếng hát theo nhịp vỗ tay của các anh chị. Mẹ Alicia thấy em vui vẻ nên bớt lo lắng và cất tiếng hát theo. Mỗi lần nghe mẹ hát không đúng nhịp, Alicia kêu lên cách dễ thương:
- Không phải hát như thế đâu mẹ ơi, mẹ phải hát như thế này này ...
Lòng đạo đức và sự tốt lành đã làm em luôn tìm cách làm vui cho kẻ khác, dù em đang đau yếu rất trầm trọng. Tất cả những người theo dõi bệnh tình đều ngạc nhiên vì sự đơn sơ hồn nhiên của em. Ngay cả những lúc cơn bệnh đang hành hạ dữ dội, em vẫn niềm nở tiếp đón những người đến thăm, ân cần hỏi han về gia đình họ, khen tặng một người vừa làm xong mái tóc đẹp.
Em luôn tỏ ra thích chú ý quan tâm đến kẻ khác. Một bác sĩ trong bệnh viện sau này đã viết về Alicia:
“Tôi sẽ luôn nhớ mãi về Alicia là một em gái nhỏ, nói chuyện huyên thuyên và lúc nào cũng tươi cười vui vẻ dù em đang đau yếu, bệnh tình hoành hành em dữ dội. Em còn tỏ lòng biết ơn bằng cách tặng tôi một món quà sinh nhật. Tôi không bao giờ nghe em phàn nàn điều gì trong những tháng ngày dài dẵng đau đớn đó.”
Ở Alicia luôn toả ra niềm vui, sự bình an thanh thản và mọi người đều nhìn nhận rằng điều đó phát xuất từ một niềm tin và lòng đạo đức cao độ, môt tình yêu đơn sơ nhưng mật thiết giữa em với Chúa. Em đã tìm thấy hạnh phúc trong sự hiến dâng những đau khổ lên Chúa cũng như sự phó thác hoàn toàn theo thánh ý Ngài. Em thường nói với Chúa điều em đã nói với Ngài từ khi em còn rất nhỏ:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn. |
|