Hàng ngày, Cha tuyên uý bệnh viện đem Mình Thánh Chúa đến cho Alicia rước lễ. Đôi khi Alicia được đưa đến nhà nguyện của bệnh viện bằng một chiếc xe lăn nhưng thường là trên giường bệnh, tâm hồn em hướng về Chúa đang ngự trong Nhà Tạm và em kết hiệp với Chúa. Alicia lần chuỗi hàng ngày với gia đình và em không bao giờ bỏ việc đọc kinh Truyền tin, vừa đọc em vừa ngắm nhìn thật trìu mến bức tượng Đức Mẹ ở trong phòng bệnh. Bức tượng này bao giờ cũng được chưng đầy hoa tươi theo ý muốn của Alicia. Alicia cũng xin ông bà nội, ngoại mua hoa dâng kính Đức Mẹ trong nhà nguyện vào mỗi ngày thứ bảy và em là người chọn màu hoa: Có khi hoa màu vàng và trắng là màu cờ của Vatican, hoặc hoa màu đỏ và trắng là màu cờ nước Ba Lan quê hương của Đức Thánh Cha Gioan – Phaolô Đệ nhị mà em rất yêu mến, vị Giáo hoàng mà Alicia đã gặp gỡ trong một dịp hành hương với gia đình ở Rôma năm em lên 8 tuổi. Ngày đó, Alicia đã tìm cách để đến bên Đức Thánh Cha và trao cho Ngài một bức thư do chính tay em viết. Đức Thánh Cha rất cảm động, Ngài làm dấu thánh giá trên trán Alicia và khen Alicia là một cô bé dễ thương.

Alicia vẫn được tiếp tục chữa trị bằng phương pháp hoá học. Phương pháp này làm cho bệnh nhân rụng tóc, nôn mửa dữ dội và sưng miệng. Tệ hại nhất là phần dưới cơ thể kháng cự lại gây nên những phản ứng rất đau đớn.

Môt nữ bác sĩ nhìn thấy tình cảnh của Alicia đã đem cho em di tích của một nữ tu nổi tiếng thánh thiện vừa mới qua đời. Bà khuyên em nên cầu nguyện với vị nữ tu này để không những được chữa lành, mà còn để biết vui lòng mà chấp nhận căn bệnh của mình. Nghe bác sĩ nói thế, Alicia tròn xoe mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn bác sĩ một hồi lâu rồi nói:

- Em cám ơn Chúa mỗi ngày vì căn bệnh của em.

Nghe vậy, bà bác sĩ yên lặng vì không biết nói gì hơn.

Alicia không những phải là một em nhỏ đạo đức và can đảm lắm, mà Thiên Chúa cũng phải ban cho em một ơn trợ lực phi thường. Bởi vì không dễ gì với sức tự nhiên người ta luôn giữ được vẻ bình tĩnh khi trên mình phải chịu đựng những vết thương của những cuộc giải phẩu lâu giờ, sự tê liệt ngày càng tăng, sự đau nhức hành hạ không ngừng và sự bất động của thân thể không cho người ta được một phút dễ chịu nào cả. Nhưng ơn nâng đỡ lạ lùng của Chúa cùng niềm tin tưởng, yêu mến sâu xa của em đối với Ngài đã giúp em vượt qua mọi nỗi đớn đau trong sự đơn sơ vui tươi, nhất là với một nụ cười luôn nở trên môi, đó là những nét đặc biệt của Alicia đã khắc ghi vào tâm trí những người đã gặp em.

* * *

Thiên Chúa còn muốn làm sáng danh Ngài hơn nữa nơi người tôi tớ bé nhỏ này.

Mặc dầu mọi phương pháp chữa trị, bệnh tình của Alicia không thuyên giảm. Gia đình Alicia lại chuyển em đến một nhà thương nổi tiếng khác và ở đây, sau khi xem xét, bác sĩ lại đề nghị giải phẩu thêm một lần nữa. Cuộc giải phẩu ngày 27.6.1985 kéo dài đến 17 tiếng đồng hồ và bác sĩ cùng các nhân viên phụ tá đã hết lời khen ngợi sự can đảm phi thường của Alicia trong cuộc giải phẩu này.

Thời gian sau đó, Alicia khoẻ hơn. Em ăn được, ngủ được, đôi má ửng hồng, tóc mọc trở lại. Mọi người vui mừng vì hiện tượng này nhưng sự vui mừng không kéo dài lâu. Vì Alicia lên cân nhanh chóng làm cho khuôn bột bó khắp thân thể em bị chật, các bắp thịt bị cấn tạo nên những vết thương đau rát và nhức nhối. Các bác sĩ cố gắng nới lỏng khuôn bột và lót vào thành khuôn một tấm vải mền nhưng không kết quả. Alicia chịu đựng hình khổ này không một lời than phiền, mặc dù em rất mong chóng đến ngày được tháo gỡ khuôn bột.

Ngày 9.8.1985, Alicia được giải phẩu lần thứ 4, theo bác sĩ là để làm sạch các tàn tích còn sót lại của cục bướu. Sau đó, Alicia lại trải qua một cuộc chữa trị bằng phương pháp hoá học. Mỗi ngày người ta chích cho em hai lần với 32 mũi chích vào gân tay. Phương pháp này lại dẫn đến các triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và sưng miệng.

Trong những ngày tháng chữa trị dai dẳng, đau đớn này, Alicia vẫn luôn luôn tỏ ra là một em nhỏ can đảm, vui tươi, quên mình và một niềm tin yêu phó thác nơi Chúa. Cha tuyên uý của bênh viện nơi Alicia được chuyển đến sau này thường xuyên đến thăm Alicia và Cha có nhiều cơ hội nhìn thấy sự vĩ đại của tâm hồn nhỏ bé này. Cha được cảm kích để viết lại tiểu sử của Alicia trong tập sách có tựa đề: “Sự chịu đựng đau khổ trong vui tươi cách anh hùng”. Trong đó, Cha kể lại thời tuổi thơ của Alicia, bầu khí yêu thương, đạo đức của gia đình em và nhất là gương sáng của Alicia trong 10 tháng em chịu đau đớn trên giường bệnh.