|
Đây là bài viết mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn trẻ đang trên đường tìm đến với Thiên Chúa, cũng là con đường mà mình đã trải qua, mình không giỏi văn lắm nên viết không hay lắm, đừng cười nha....
Gia đình mình là "đạo gốc" nhưng lại không thường xuyên đi lễ, do đó mỗi lần đi lễ là mình cảm thấy đó là 1 sự ép buộc, chán nản, vào giờ lễ lại ngủ... Và mình cũng đã từng không mặn mà gì lắm với chuyện này cũng như quan tâm đến chuyện chạy đến với Ngài, làm chuyện gì mình cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn là nghĩ cho người khác, hay là phải sống theo lời của Thiên Chúa...Tất cả là những điều mà con người mình trước đây đã từng sống...
Khoảng 1 năm trước, mình đã nhận được ơn kêu gọi của Thiên Chúa thông qua người bà của mình. Ngài đã dạy dỗ 1 cách tuyệt vời, Ngài kêu gọi mình quay trở về với Ngài. Sống một cuộc sống theo Lời của Ngài truyền dạy. Lúc trước mình luôn bận tâm, sau này học hành xong mình phải làm nghề gì, bận tâm đến những chuyện vật chất bên ngoài mà quên đi của ăn tinh thần cho bản thân. Cho đến ngày mình nhận được Ơn Kêu Gọi, mỗi ngày Ngài lại dạy cho mình từng chút một, mình đã hiểu ra cái mình cần làm không phải như vậy, con đường mà mình phải đi chính là con đường mà Thiên Chúa đã đi, bởi Ngài là ánh sáng soi đường, là sự thật vĩnh cửu. Mỗi ngày Ngài lại dạy cho mình từng chút một thông qua cuộc sống hằng ngày, qua những lần mình tâm sự với Ngài. Mỗi lần buồn thì Ngài lại là người cha, người mẹ, là anh, là chị,l à người bạn thân để mình chia sẻ, mình luôn nghĩ những điều mình trải qua chẳng qua chỉ là nếm một chút chén đắng của Thiên Chúa mà thôi, Ngài đã gánh phần lớn, mình chỉ có một chút thì có xá gì chứ. Khi mình đã bước theo Ngài thì tình yêu giữa mình và Ngài đã là tất cả, mình không còn thiếu thốn chi không còn lo lắng gì. Trước đây tâm hồn mình luôn khô cạn, đối diện với Ngài không biết nói chi, nhưng giờ đây mình có hàng ngàn câu chuyện muốn tâm sự với Ngài, bởi không ai có thể hiểu mình hơn chính Ngài. Ngài sống trong mình, đối diện trước mình, ngay cả sau lưng mình. Đối diện với Ngài mình chỉ như tờ giấy trắng, thì còn gì để che dấu nữa, tại sao không trút hết tâm sự để Ngài cùng chia sẻ với mình chứ!? Mỗi sáng mình cầu nguyện cùng Ngài, đó là một công việc mà trước đây mình chưa từng làm, nhưng khi đã bắt đầu rồi thì mình cảm thấy mình đã để mất điều này quá lâu, với cái tuổi 20 này mình đã đánh mất Ngài ngay từ lúc lọt lòng mẹ, mình ân hận vì đã phí hoài những năm tháng ấy. Nhưng mặt khác mình cũng cảm thấy hạnh phúc rằng: Ngài đã không bỏ rơi đứa con lạc loài này, Ngài luôn mời gọi mình và giờ đây mình đã đáp lời Ngài, không bao giờ là quá muộn khi bạn nhận ra rằng tâm hồn bạn cần Ngài biết bao nhiêu, hãy quay đầu trở về với Cha khi bạn còn có thể!!!
Giờ đây khi sống xa nhà, mình không cảm thấy nhớ nhà, vì mình đã có Ngài, chính Ngài là nhà của mình, là quê hương của mình, điều mình cần làm bây giờ không phải làm cho bản thân mình nữa mà là làm cho Ngài, cho công trình của Ngài dưới trần gian này...
Còn rất nhiều rất nhiều mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn nhưng mình nghĩ hãy để Thiên Chúa dạy bạn, bởi không ai khác chính Ngài là người thầy giáo tuyệt vời nhất, không phải ba mẹ bạn, không phải thầy cô bạn, không phải bạn bè của bạn, mà chỉ có Ngài: Thiên Chúa quyền năng. Mỗi người sẽ có một Ơn Gọi riêng hãy để đến lúc bạn nhận được Ơn Kêu Gọi của mình. Đừng từ chối, hãy dũng cảm và vui vẻ đón nhận điều thiêng liêng đó.
Trích gpnt.net |
|