Tôi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của cô bé. Bỗng cô bé reo lên thích thú :
- Ôi, má chị có lúm đồng tiền này! Chị thật là hiền và duyên nữa.
Tôi dìu cô bé lên vỉa hè. Trước khi giơ bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng lên vẫy chào tôi, cô bé nói :
- Em sẽ mua một cái dây buộc tóc màu hồng và buộc tóc như chị. Trông chị thật là xinh !
Tôi nở nụ cười hạnh phúc và chào tạm biệt cô bé. “Đây là lần bao nhiêu tôi được khen xinh nhỉ?”. Tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều, lần này là câu nói thật lòng. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi biết tìm vẻ đẹp thực sự của mình ở đâu...
Mẫu chuyện tuyệt vời , nhắc mỗi người chúng ta cách sống, cư xử nhân hậu, tình người tô thắm cái đẹp thực sự trong ơn gọi làm ngươi.
Cám ơn tác giả bài viết, cám ơn thỏ ngọc đã đọc và sưu tầm giới thiều diễn đàn thiếu nhi.