|
Thứ Sáu, 06/11/2009, 12:20 (GMT+7)
Những lời của con:
Chơi vơi ngày bão
TTO - Những ngày bão đến là những ngày lòng dạ mình chơi vơi kỳ lạ. “Chơi vơi” từ cái tin bão hướng vào miền Trung. Chột dạ khi biết quê mình nằm ngay tâm bão.
Huyện Tuy An, Phú Yên trong trận lũ lịch sử sáu mươi năm nay. Giao thông bị chia cắt nhiều nơi... - Ảnh: Dương Thanh Xuân
Thấp thỏm trước mỗi thông tin khoảng cách giữa bão và đất liền càng lúc càng rút ngắn. Và rồi giọng người dì gần 70 tuổi run run qua điện thoại: “Bão đến rồi con ơi! Khủng khiếp quá!”.
Càng chơi vơi hơn khi nghĩ về ba má trong căn nhà nhỏ gần biển. Tính ba hay lo cho… mấy chậu hoa (vì với ông, chăm hoa khi tuổi già là cách để nhớ về lúc chăm sóc đám con khi ông còn trẻ). Không biết ba có xông ra mảnh vườn nhỏ trong bão để che chắn cho mấy chậu hoa? Không biết nhà dột ướt, má ra vô có lỡ chân trượt té? Không biết mưa gió sấm chớp, má có giật mình nhiều không? Bữa ăn ngày bão của ba má sẽ có những gì?
Điện tắt. Giọng dì qua điện thoại thêm hoảng. Cả thành phố nhỏ ven biển chìm trong bóng tối. Cái tối tăm làm cơn bão ngoài trời và cơn bão đang dội lên trong lòng mọi người thêm dữ dội.
Có lẽ đó cũng là những thời khắc dì và ba má cần lắm một bàn tay khỏe mạnh để nắm, cần lắm một bờ vai con trẻ để tựa vào… Vậy mà mình đang cách dì và ba má hơn 500 km.
Lòng nôn nao tự hỏi, không biết còn bao nhiêu mái đầu bạc trắng như dì đang run rẩy trước cơn thịnh nộ của đất trời.
Chắc lúc này nhiều người cũng đang như mình - chơi vơi nghĩ về những người thân yêu nơi quê nhà đang chìm trong bão. Vậy mới biết, khoảng cách có thể làm mình đau thế nào.
Tự dưng, nhớ thật nhiều những cơn bão mình từng đi qua tuổi thơ mình. Tuổi nhỏ, nghe bão đến là… mừng rơn. Mừng vì sắp được nghỉ học. Mừng vì sau bão sẽ được lội nước lụt đi chơi. Sẽ được gặp thuyền thả trên nước, lấy tay khoác nước cho thuyền chạy từ từ…
Và nhiều việc diễn ra đúng như vậy. Mình theo lũ nhóc cùng xóm cứ chốc chốc chạy xuống mé sông gần nhà, canh xem nước lớn tới đâu rồi tức tốc chạy về báo với gia đình với nét mặt hớn hở: “Nước sắp lên! Sắp lên rồi!”. Ba ký đầu một cái, mắng: “Cha mẹ rầu thúi ruột còn tụi bây vui như tết là sao?”. Rồi ba tất bật chất dần đồ đạc lên cao, má vét tiền tất tả đi mua gạo, mắm muối để “chống lụt”.
Lụt đến, ngộ chưa, cái giếng sau nhà nước dâng gần tới miệng giếng. Mình khoái chí lấy ca nhựa múc nước… chơi. Nước lụt tràn vào nhà, trong lúc người lớn tất bật dọn dẹp đồ đạc, mình lẻn đi lội nước với tụi bạn, tay cầm củ sắn nước ngọt lịm, tay khum khum đựng muối. Còn gì vui bằng vừa lội nước vừa nhai củ sắn rau ráu cùng lũ bạn.
Ba má dọn dẹp một hồi phát hiện “mất hết một đứa”, táo tác đi tìm, lôi được mình về vừa quất cho vài roi, ba vừa rơm rớm nước mắt. Mình đau, khóc, nhưng vẫn nhớ lắm cái niềm vui lội nước lụt ăn sắn nước.
Mình nhớ, những bữa cơm ba má chắt chiu ngày lụt tự dưng ngon một cách kỳ lạ. Con nít vô tư, chỉ nghĩ hình như ăn cơm trên lầu và nhìn xuống bên dưới nước ngập mênh mông thì ăn sẽ ngon hơn.
Tuổi 20 đủ để mình hiểu những lo âu, mất mát khi bão về. Đủ để biết thấp thỏm trong từng cuộc điện thoại hiếm hoi nối máy được với người thân trong ngày bão. Cái đất miền Trung vốn thường gánh chịu thiên tai nhưng xin bão mau qua để những nỗi đau vơi bớt, để những yêu thương có thể xoa dịu những mất mát, để những nụ cười lại có thể nở trên môi mọi người - trong một ngày không mưa bão…
BẢO UYÊN |
|