Thứ Hai, 02/11/2009, 18:32 (GMT+7)
Những lời của con:

Sợi bạc trên tóc mẹ

Mẹ yêu,

TTO - Mẹ không phải là người phụ nữ hiện đại. Mẹ của con rất bình thường, dịu dàng, sống mẫu mực và nhẫn nhịn. Nhưng với con, mẹ lúc nào cũng thật đặc biệt, đặc biệt từ chính sự chân chất, lam lũ, tỉ mẩn và hết lòng vì chồng con.

Nước da mẹ sạm đen vì nắng gió miền Trung, đó là khi mẹ cố gắng nhoài mình cho chúng con một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhờ có bàn tay khéo léo của mẹ, bố con con được ăn những món ngon từ chính những cái mà người ta nói là có thể bỏ đi. Mẹ học ít, ngày xưa mẹ là con đầu, mẹ phải đi làm để có tiền cho cậu và các dì ăn học.


Mẹ không hiểu nhiều về tivi, vi tính, điện thoại… Mẹ chỉ loáng thoáng hiểu khi nghe mấy chị em con nói chuyện với nhau. Nhưng mẹ vẫn dặn dò con phải chịu khó học tin học, ngoại ngữ. Mẹ không “đi ra”, mẹ chỉ ở nhà, như bao người mẹ khác, mẹ chỉ làm ruộng ở quê.


Nhưng lúc nào với con mẹ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất, mẹ có biết hay không? Có lẽ con không thể miêu tả hết tâm trạng của con lúc này. Mẹ đã cho con hiểu rằng những lúc vui, những lúc buồn, cả những khi thành công hay thất bại thì luôn có một bến đậu lớn nhất, đó là gia đình. Ở đó luôn có bố, có mẹ chờ đón con.


Mẹ dạy con không được đầu hàng khi thua cuộc. Mẹ bảo con không được rơi nước mắt phí hoài. Mẹ nói con hãy làm những gì có thể và dám đối mặt với những gì đã làm, không bao giờ than thở dù cho không được như ý muốn.


Ngày con trượt tốt nghiệp cấp III, không ai hết mà chính là mẹ. Mẹ đã vực dậy niềm tin cho con. Mẹ nói rằng: “ Trượt tốt nghiệp không đáng sợ bằng việc con nhụt chí”.
Ngày con đưa bạn trai về nhà giới thiệu, trong khi cả bố con, gia đình ta đều gật đầu đồng ý thì mẹ vẫn còn chút băn khoăn: “Yêu thì dễ nhưng lấy một người để sống cả đời mới khó. Con không thể chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài lịch lãm của người ta mà vội mừng. Con hãy tìm hiểu kỹ hơn. Cái gì cũng phải có thời gian chứ”. Bởi vì đúng như mẹ nói: “Không thể vội vàng được”.


Từng bước chân con đi lúc nào cũng có bóng dáng mẹ. Mẹ nói đúng, cuộc sống không thể vội vàng, càng không nên vồ vập. Chính mẹ cho con biết chữ “nhẫn” phải viết như thế nào mới đúng, mới đẹp? Con cảm ơn mẹ về điều đó.


Con đi làm, thấy có nhiều khó khăn trong công việc. Những khi ấy con đọc lại những dòng thư mẹ viết cho con, ngắn thôi mà sao lời nào cũng ý nghĩa và thấm thía? Con lại gọi điện về nhà và thốt lên lời “nhớ mẹ”, mẹ bảo con phải cứng rắn lên vì lúc nào con cũng có mẹ bên cạnh. Mẹ chỉ là người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Nhưng mẹ của con đã cho con thấy bất ngờ hết lần này đến lần khác…


Hôm nay con về quê, con mới để ý đến mái tóc mẹ có điểm bạc. Con chột dạ, có lẽ nào mẹ không còn trẻ nữa? Thời gian, những lo toan cho cuộc sống thường nhật đã làm mẹ già đi? Con vuốt mái tóc mẹ, tìm từng sợi bạc, con muốn nhổ hết những sợi bạc ấy để mẹ không bị già đi, mẹ sẽ ở mãi bên con. Nhưng mẹ chỉ cười hiền: “Tóc mẹ có bạc nhưng khi nhìn thấy các con khôn lớn, trưởng thành là mẹ vui rồi”.


Con thấy mình như vừa học bài “vỡ lòng” rằng: “Nếu như không có những sợi bạc ấy trên tóc mẹ thì đâu có chúng con của ngày hôm nay, phải không mẹ?”. Con thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn những sợi bạc, cảm ơn cuộc đời đã cho con làm con của mẹ.


HÀN THỊ THOA (Thanh Hóa)