|
Thứ Sáu, 30/10/2009, 19:22 (GMT+7)
Những lời của con:
Con cần có mẹ
TTO - Con chưa từng giận mẹ, bởi mẹ dành cho con quá nhiều tình thương. Những lúc mẹ mắng, con không khóc, bởi con hiểu mẹ làm như vậy là muốn tốt cho con.
"Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con,
để con ghi nhớ, mang theo cả cuộc đời, để con biết rằng con cần có mẹ" -
Ảnh minh họa từ pinkribbonmirad
Nhưng có những lúc con không nghe lời mẹ. Khi ấy con còn quá trẻ con. Còn bây giờ con đã là cô gái 25 tuổi, đã hiểu phần nào giá trị của gia đình, của hạnh phúc mà mẹ chắt chiu dành cho con trong những năm tháng tuổi thơ.
Con nhớ ngày xưa, khi con đến tuổi dậy thì, con ngượng ngùng không dám nói với mẹ, không muốn mẹ “cười” con. Nói đúng hơn là con không muốn mẹ xem con là con gái lớn. Con muốn mẹ con mình lúc nào cũng có thể vô tư trò chuyện, con muốn mẹ mãi gọi con bằng những cái tên thân thương. Con cần những giây phút ấy hơn tất cả. Nhưng mẹ bảo: "Con gái của mẹ ngố quá, trở thành thiếu nữ đến nơi rồi mà còn giấu mẹ chuyện ấy sao? Mẹ bảo này…".
Rồi đến khi con có bạn trai. Mẹ chỉ nói: "Con gái lớn rồi nhưng phải chọn bạn mà chơi, đừng có dại dột lại khổ".
Mẹ dạy con cách đối nhân xử thế. Mẹ bảo là con gái thì phải lo chuyện nội trợ, biết ăn mặc cho ra dáng thiếu nữ, đừng có lúc nào cũng mạnh bạo như con trai. Mẹ còn bảo cái duyên con gái là quan trọng. Không biết có phải vậy không mà cái duyên, cái dáng của con có rất nhiều công sức của mẹ. Con cũng ít mặc những bộ đồ thùng thình của bọn con trai. Con biết phải vào bếp cùng mẹ, biết rằng từ nay con không có thể vô tư nữa. Nhưng con biết mẹ vẫn là người bạn lớn của con, phải không mẹ?
Những lúc cãi nhau với người yêu, con lại về bên mẹ để khóc, để được mẹ nói: "Hãy gắng lên con". Từng lời mẹ sao ấm áp... Con cứ miên man trong cảm giác ấy, con cần mẹ, những gì mẹ dành cho con nhiều hơn tất cả.
Rồi đến lúc con đi lấy chồng, mẹ nhìn con và nói: "Phải rồi, cô dâu sao lại khóc? Thấy con được như hôm nay mẹ hạnh phúc lắm. Con hãy sống tốt với gia đình nhà chồng nghe con".
Ngày đầu tiên về nhà chồng, lòng con trống vắng. Trống vắng vì từ nay con ít được ở bên mẹ. Con cũng đã có một gia đình nhỏ để lo toan, để vun vén, một gia đình để yêu thương, để có những đứa con và sẽ dạy chúng như những gì mẹ dạy cho con.
Rồi con làm mẹ và hiểu rằng người mẹ nào cũng yêu thương con mình. Chẳng có người mẹ nào lại không vui khi con hạnh phúc, đau buồn khi con đau khổ.
Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con, để con ghi nhớ, để mang theo cả cuộc đời, để con biết rằng con cần có mẹ.
HÀN THỊ NGUYỆT (Thanh Hóa) |
|