|  | 
  									ỊI   Nhà  có bốn má con 							
 
 
 
  Hết hè, anh Hai sẽ vô năm ba, bắt  đầu chương trình Đại học chuyên ngành. Tui lên 12, quyết thi Sư phạm  nên lịch học cũng căng thẳng không kém. Trong nhà, chỉ có út Quang học  hành chểnh mảng. Đợt mới rồi, thi tốt nghiệp lớp chín, nó chỉ vừa đủ  điểm đậu mà thôi. Má tui thường nhớ cái ngày thằng út chưa đầy một tuổi,  ba tui mất, một mình má phải lăn lưng nuôi ba đứa con ăn học. Từ hồi  nhỏ xíu tới giờ, tính khí thằng út đã ngang ngạnh. Chẳng hạn cách nay  chưa lâu, nó đá banh bể kiếng tiệm mì Ý mới khai trương. Ông quản lý tìm  tới tận nhà, bắt bồi thường. Nghe má rầy, thằng Quang im im bỏ ra nhà  sau. Thỉnh thoảng má lại khóc tủi thân, nói với anh Hai và tui rằng giá  như ba còn sống, chắc thằng út không có khó dạy như thế này đâu. 
 Cái  máy vi tính cũ kỹ bỗng dưng xịt ngóm, không cách chi sửa được. Anh Hai  như mất hồn. Hiểu rằng máy tính như cánh tay phải của người học IT, má  xin hốt hụi trước, gom tiền mua cho anh Hai cái máy tính mới. Hồi trước,  sạp gạo của má chỉ bán buổi sáng, bây giờ má bán luôn buổi chiều. Rồi  cách đây một tháng, đi trả tiền hàng về trúng mưa lớn, má bị cảm nặng.
 Chẳng  ngờ, cơn cảm lạnh chuyển thành bệnh phổi. Bác sĩ giữ má lại, bắt nằm  viện. Ba anh em lo lắng khủng khiếp. Anh Hai chạy mượn tiền thuốc men  cho má. Tui túc trực trong bệnh viện. Thằng Quang giữ nhà và đảm nhận  phần cơm nước. Này là cơm canh cho ba anh chị em, này là suất ăn bồi  dưỡng cho má. Thấy nó cứ lặng lẽ vào đưa cơm cho tôi và má, mấy bác  người nhà bệnh nhân thăm nuôi xung quanh ngạc nhiên: “Thằng nhỏ hiền mà  đảm quá hà!”. Lời khen nhỏ mà làm mắt má tôi lấp lánh.
 
 
 Nghe anh Hai bàn với tui về chuyện sạp gạo của má không bán vẫn  phải đóng tiền tháng, thằng Quang biểu: “Mình cứ dọn hàng, bán được bi  nhiêu thì bi!”. Tui tròn mắt: “Ai bán?”. Nó thủng thẳng: “Em bán được!”.  Dường như thằng nhỏ thừa hưởng cái duyên bán hàng của má. Mấy bà khách  mua gạo cảm tình với nó lắm. Mấy bữa dang nắng ngoài chợ, thằng út đã  đen lại càng đen thui.
 
 Rồi má cũng được ra viện. Vừa chân ướt  chân ráo về nhà, má đã hỏi từng đứa khoản tiền cần chuẩn bị vào năm học  mới là bao nhiêu để má vay mượn trước. Mở miệng nói ra con số tiền  triệu, anh Hai và tui đều thấy khó khăn làm sao. Tới lượt thằng Quang,  nó bỗng nói: “Hôm bữa, con xin vô làm ở tiệm mì Ý để bù tiền tấm kiếng  bể rồi. Ông quản lý khen con có tài đầu bếp. Ông nói con phụ việc ở  tiệm, sẽ trả lương cao”. Má ngồi bất động. Ngỡ má không bằng lòng, Quang  hạ giọng năn nỉ: “Con biết con học không giỏi. Má để con đi làm có tiền  phụ má, lo cho anh Hai chị Ba là được rồi…”. Má chầm chậm ngước lên.  Mặt má chứa chan nước mắt.
 
 Rồi má vẫn chạy đủ tiền cho cả ba anh  chị em tui vào năm học mới. “Má còn, thì không đứa nào nghỉ học giữa  chừng” – Má nói vậy. Tui sẽ học năm cuối cấp thật tử tế, thi đậu Đại học  để má vui. Anh Hai đã tìm được chỗ làm thêm ở một công ty tin học. Buổi  tối, tui và anh Hai thay nhau kèm thằng út học bài. Mọi việc vẫn còn  nhiều khó khăn, nhưng anh chị em tui cùng cố gắng. Cố gắng vì thương má.  Cố gắng vì sự hy sinh mà thằng em út đã muốn dành tặng mọi người.
 
 
 
 
 nguồn:http://select.hoahoctro.vn/
 |  |