Một cuộc sống đích thực là khi bạn xác định cho mình một ước mơ, mục tiêu có ý nghĩa và kiên trì theo đuổi đến cùng.
- Herbert Casson
Để đạt được thành công vượt bậc, bạn cần có điều gì? Một tài năng kiệt xuất? Một tài sản thừa kế kếch xù? Những năm tháng miệt mài đèn sách để có những bằng cấp hơn người? Hay những mối quan hệ thân thiết với những người có quyền lực trong xã hội? Thật ra những gì cần thiết lại vô cùng giản dị : Bạn chỉ cần đặt ra những mục tiêu có ý nghĩa và quyết tâm thực hiện bằng được từng mục tiêu ấy. Một nghiên cứu về những người tốt nghiệp Đại học Harvard cho thấy rằng sau 20 năm, phần lớn những người có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống đều có sự nghiệp thành công hơn những người khác. Nghiên cứu này cuối cùng kết luận rằng : “Một người bình thường nhưng với ý chí, hoài bão và quyết tâm cao, có thể vượt xa những người thông minh xuất chúng, nếu người đó có những mục tiêu được định hình rõ ràng và không bao giờ từ bỏ ước mơ đó.”
Chỉ cần một cái ôm thật chặt, một sự im lặng cảm thông, một cái chạm tay thân thiện, một đôi tai biết lắng nghe là bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người.
- First News
Vào một ngày cách đây nhiều năm, khi tôi còn là bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện nhi, một cậu bé được đưa đến phòng khám của tôi. Tiết trời lúc ấy đã vào cuối thu và bụi hoa huệ trên bệ cửa sổ cũng bắt đầu ra lá. David mặc áo khoác đen, cài nút đến tận cổ. Cậu bé có khuôn mặt xanh xao, mắt luôn nhìn xuống nền gạch trong lúc vặn vẹo đôi bàn tay một cách khó nhọc. David mồ côi cha từ khi còn bé, và khi em sắp bước qua tuổi 13, ông ngoại và mẹ em cùng qua đời sau một tai nạn giao thông. Hiện em đang sống trong trại mồ côi. Thầy giáo phụ trách lớp em đã viết thư cho tôi : “Cậu bé hiện đang rất đau buồn và suy sụp tinh thần. Em từ chối nói chuyện với mọi người. Tôi thật sự rất quan tâm đến em, và hy vọng các bác sĩ có thể giúp được gì đó cho em.” Tôi nhìn David. Làm sao để giúp cậu bé đây? Có những bi kịch xảy ra với con người mà ngành tâm lý học hoàn toàn bất lực, thậm chí cũng không thể mô tả bằng lời. Gặp những trường hợp như vậy, đôi lúc cách điều trị tốt nhất mà các nhà chuyên môn có thể làm là lắng nghe một cách chân tình. Hai lần đầu chúng tôi gặp nhau, David không nói một lời nào. Em ngồi thu người trên ghế, đầu cúi gằm xuống và khi ngước mắt lên, em chỉ nhìn vào các bức tranh treo trên tường phía sau lưng tôi. Sau lần khám thứ hai, khi cậu bé đứng lên chuẩn bị ra về, tôi khẽ đặt tay lên vai em. Em không né tránh nhưng cũng không có phản ứng gì. Tuần sau, cậu bé đến và tôi đề nghị cả hai cùng chơi cờ. Em gật đầu. Cứ như thế, chúng tôi cùng nhau chơi cờ vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần – hoàn toàn trong im lặng. Sau đó, cậu bé đến sớm hơn và xếp sẵn các quân cờ vào vị trí. Có vẻ như cậu thích kết bạn với tôi. Nhưng tại sao cậu lại không nói chuyện với tôi? “Có lẽ cậu chỉ cần ai đó chia sẻ nỗi đau của mình.” – Tôi nghĩ – “Và trực giác của cậu mách rằng tôi cảm thông với những gì cậu ấy đang gánh chịu.” Vài tháng sau, khi chậu hoa huệ trên cửa sổ đã nở những bông hoa trắng muốt, chúng tôi vẫn chơi cờ cùng nhau. Một chiều, tôi ngồi nhìn David lui cui bên bàn cờ và suy nghĩ về thái độ cởi mở của em trong thời gian qua thì bất ngờ, em ngước nhìn tôi và nói : - Tới lượt đi của chú đấy! Kể từ sau lần đó, David bắt đầu trò chuyện với tôi. Cậu quyết định tham gia câu lạc bộ đua xe đạp, và kết bạn với những người bạn mới. Cậu viết thư cho tôi kể về ước mơ và những cố gắng để được vào đại học của cậu. Đầu tiên, tôi nghĩ những cố gắng của tôi là để giúp David một điều gì đó, nhưng sau đó tôi nhận ra mình cũng học được từ cậu bé rất nhiều điều. David đã chỉ cho tôi thấy còn có những cách để hiểu được người khác – không cần phải bằng lời nói – mà chỉ bằng những hành động tưởng chừng như rất bình thường. Một cái ôm thật chặt, một sự im lặng cảm thông, một cái chạm tay thân thiện, một đôi tai biết lắng nghe... Tất cả đều có thể!
Có thể bạn không kiểm soát được mọi tình huống xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.
- Charles Popplestone
Chiều dần tắt khi tôi bước chân đến công viên. Ngồi xuống chiếc ghế nép dưới rặng liễu, tôi mở sách ra đọc. Sáng nay tôi vừa nhận được thư từ chối của công ty nơi tôi đang thử việc. Thế là phải làm lại từ đầu. Lại phải đọc báo. Rồi xách hồ sơ chạy chỗ này chỗ kia. Chờ điện thoại báo tin. Hy vọng rồi thất vọng. Và rồi mới lúc nãy, tôi còn nhận thêm bức thư chia tay của người bạn trai đang đi du học. Hai đứa đã có rất nhiều kỷ niệm, đã thề thốt, hứa hẹn biết bao điều... Tôi ngồi thừ trên ghế, quyển sách mua hôm rồi chưa đọc trang nào trên tay đã rơi xuống đất lúc nào không biết. Và tôi cũng không biết mình đã thổn thức thành tiếng tự lúc nào nếu không nghe có tiếng động ngay bên cạnh. Hai thằng bé đột nhiên xuất hiện, đầu tóc của chúng bù xù, quần áo nhễ nhại mồ hôi. Chúng đến ngay trước mặt tôi. Một đứa cúi xuống và nói với giọng phấn khích : - Cô xem, cháu tìm thấy gì này! Trong tay nó là một bông hoa dại trông thật khó coi, lá héo rũ rượi, cánh hoa đã xỉn màu, không thể phân biệt rõ đó là màu cam, màu vàng hay màu đỏ nữa. Vì muốn hai thằng bé đi chỗ khác chơi, tôi đành gượng cười, rồi quay mặt sang hướng khác. Nhưng thằng bé ấy lại ngồi xuống bên cạnh, đưa hoa lên mũi ngửi rồi thốt lên : - Hoa này có mùi đặc biệt quá, lại đẹp nữa. Đây, cháu xin tặng cô! Tôi biết mình phải cầm lấy bông hoa ấy nếu không chúng sẽ chẳng bao giờ chịu đi chỗ khác. Tôi đưa tay về phía đóa hoa và nói : - Cô cảm ơn cháu. Thay vì đặt hoa vào tay tôi, chẳng hiểu sao thằng bé cứ giơ thẳng ra giữa trời. Đến lúc đó, tôi mới phát hiện ra rằng thằng bé không nhìn thấy gì hết : nó bị mù! Tôi thấy cổ mình như nghẹn lại, sống mũi cay xè. Bỗng chốc, tôi tự hỏi làm sao cậu bé tật nguyền ấy biết quên đi bất hạnh của mình để mỉm cười với tôi, với cuộc sống. Lại không phải nụ cười vô tâm mà là một nụ cười động viên, chia sẻ. Còn tôi? Qua đôi mắt của cậu bé mù xa lạ, tôi lặng người khi chợt nhận ra mọi việc xảy đến không phải bởi tại cuộc đời, mà vấn đề nằm ngay trong chính bản thân mình. Trong những khoảnh khắc chán chường tệ hại, tôi đã tự cô lập mình với thế giới xung quanh, tôi chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà không tận hưởng những vẻ đẹp vẫn đang hiện hữu quanh mình và tri ân từng giây từng phút được sống trong đời. Những ngọn đèn đường đã sáng lên, soi rõ hai chiếc bóng trẻ thơ đang tựa vào nhau, đi tiếp…
Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm một lối đi chứ không phải là một lối thoát.
- David L. Weatherfod
Heidi, con gái tôi, loạng choạng bước ra khỏi sân băng với sự hỗ trợ của đồng đội. Tôi vội bước tới trao cho cháu áo khoác và dìu cháu đến chỗ ngồi. Ở tuổi 15, cháu đã phải sống chung với căn bệnh ung thư từ một năm nay ngay khi cháu vừa đoạt huy chương vàng trong một kỳ thi quốc tế. Rồi tiếp theo là những lần xét nghiệm, quá trình di căn và giải phẫu. Suốt thời gian đó, điều Heidi lo sợ nhất là không biết cháu còn có thể trượt băng được nữa không. May thay, bác sĩ đồng ý để cháu được tập luyện thỏa thích. Greg vừa phụ tôi cởi đôi giày trượt băng cho Heidi vừa hỏi : - Bạn ấy sẽ không sao chứ cô? - Không sao, Heidi cần nghỉ ngơi một chút các cháu ạ. – Tôi giải thích với các bạn của Heidi đang lo lắng đứng quanh. Khi tôi dìu con bé ra xe, Heidi thủ thỉ : - Mẹ ạ, thầy Andrew nói là con tập tốt. Con muốn dự cuộc thi đó lắm! Tim tôi chợt đau nhói. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại với Heidi. Con bé đã nỗ lực hết mình trong các buổi tập. Khi tôi bảo đã hết hạn đăng ký, cháu nói thầy Andrew vẫn có thể đăng ký giúp cháu được. - Mẹ ơi! – Heidi cố nài – Con không mong có huy chương. Con chỉ muốn được tham dự như các bạn. Như thế không được sao mẹ? - Chúng ta thử hỏi bác sĩ xem sao. Tôi nói với vẻ không mấy tự tin. Hôm sau tại phòng khám, Heidi nói với bác sĩ về khát khao được tham dự cuộc tranh tài sắp tới. Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ nói : - Nếu cháu thích tham dự cuộc thi này đến thế và mẹ cháu đã cho phép thì chú cũng đồng ý, nhưng cháu phải xin phép được bỏ chiếu xạ vài buổi. Tôi tiếp lời : - Nếu vậy con cần phải ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ, uống thuốc đều và nghe theo lời bác sĩ. Sau khi được phép của bác sĩ chiếu xạ, thầy Andrew giúp Heidi gửi phiếu đăng ký tham dự cuộc thi vào phút cuối cùng. Rồi ngày tranh tài cũng đã đến. Rất tự tin, Heidi chuẩn bị tinh thần với bài thi ở thể thức tự do quen thuộc. Bản nhạc Steel Magnolia vang lên réo rắt, Heidi nhón chân lướt trên băng và xoay mình hòa theo điệu nhạc mỗi lúc một lôi cuốn hơn. Thật ngạc nhiên, ở các thế nhảy quyết định, Heidi tiếp đất hoàn hảo, không thua gì các nghệ sĩ trượt băng nhà nghề. Khuôn mặt Heidi thật rạng rỡ, từ trên sân băng Heidi nhìn về phía tôi như thể muốn nói : “Mẹ ơi, con thành công rồi!” Heidi chuyển sang phần thi tiếp theo trong tiếng vỗ tay rộ lên khắp khán đài. - Tuyệt quá Heidi! Cố lên! Gần như cả sân băng đồng loạt đứng dậy khi Heidi chuyển sang phần thi cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên từng hồi như thôi thúc Heidi. Một cú nhảy tuyệt vời! Heidi lấy thăng bằng nhẹ nhàng rồi cuộn mình xoay tròn một cách đáng yêu, với một chân nhấc cao tạo dáng chiến thắng rất tự tin. Đôi má của cô bé ửng hồng vì cố gắng và khuôn mặt sáng rỡ niềm tự hào. Heidi vừa trình diễn một bài thi xuất sắc vượt cả khả năng của mình. Khi Heidi rời sân băng, thầy Andrew chạy tới ôm chầm lấy Heidi, bật khóc. Rồi nỗi hân hoan cùng với sự cố gắng quá mức làm Heidi lịm đi bất động trong tay thầy huấn luyện. Đấu trường trở nên yên ắng. Tôi vội chạy đến. Đôi cánh tay Heidi xoài ra như cầu cứu tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt cháu nằm xuống, áp tay lên cổ tìm mạch. Mạch cháu vẫn đập. Mọi người chờ đợi trong lo âu. Khi ban giám khảo công bố điểm bài thi của Heidi, khán đài bùng lên những tràng vỗ tay vang dội. Cháu vẫn ngủ say không hề biết các đồng đội đang vây quanh chúc mừng : Chiếc huy chương vàng đã thuộc về sự cố gắng của Heidi.
Đừng đau khổ vì những gì mình không có, mà hãy biết vui với những gì mình đang có trong tay.
- Epictetus
Năm cuối cùng tại trường trung học của tôi cũng là năm nhà trường thử nghiệm chương trình dã ngoại kết hợp với học tập. Mở đầu là chuyến đi bộ 27 dặm xuyên qua đèo Columbia. Khi được thông báo về chuyến đi, cả lớp tôi nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Viễn cảnh về chuyến “phiêu lưu mạo hiểm” hứa hẹn nhiều điều mới lạ khiến tất cả chúng tôi đều nôn nao và hào hứng. Bỗng một cánh tay đưa lên xin không tham gia chuyến đi làm mọi người ngạc nhiên. Đó là Martha : - Thưa cô, em rất sợ khi phải leo trên những vách núi cheo leo, rồi phải mang ba lô đồ đạc lỉnh kỉnh qua từng cánh rừng lạnh buốt dưới mưa, nửa đêm lại phải thức giấc với đủ thứ có thể xảy ra. Đột nhiên, cả lớp im bặt. Mặc dù giả vờ nhìn thẳng lên bảng, tôi vẫn biết mọi đôi mắt xung quanh đang đổ dồn về phía tôi một cách ái ngại pha lẫn tò mò. Tôi đỏ bừng cả mặt, cố phớt lờ những ánh nhìn ấy. Tôi biết họ đang chờ xem tôi có đưa tay từ chối tham gia chuyến đi hay không, bởi một lẽ đơn giản rằng tôi là người khuyết tật duy nhất trong lớp. Tôi, chứ không phải Martha, là người được dự đoán sẽ từ chối chuyến đi. Họ đâu biết rằng hơn ai hết, tôi khát khao chinh phục những thử thách bằng quyết tân của mình. Tiết học vừa kết thúc, tôi khập khiễng xuống thư viện trường, tranh thủ mượn thêm vài cuốn sách. Đi qua phòng hội đồng, chợt tôi sững người khi nghe tên mình được nhắc đến qua cánh cửa hé mở : - Cô bé Janet đã không đưa tay lên! – Tiếng thầy Sam, giáo viên môn quần vợt, người đã thông báo về chuyến đi với chúng tôi sáng nay. - Làm sao cô bé đi nổi chừng ấy chặng đường, lại mang trên lưng cái ba lô nặng cả 20kg với một cái chân giả? – Thầy dạy môn khoa học nói, kèm theo cái thở dài – Mà chắc gì ba mẹ Janet đã ký giấy đồng ý cho đi chứ! Tôi lại khập khễnh nhón chân bước đi, lòng mong sao không ai nghe tiếng lộp cộp của cái chân giả chạm xuống sàn. Tối hôm đó, đợi bữa tối kết thúc và bố đã ngồi vào bàn làm việc như thường lệ, tôi mới cầm tờ giấy đăng ký tham gia chuyến đi dã ngoại, mon men lại gần : - Bố ơi, bố ký vào đây giùm con đi! - Gì thế con? – Bố hỏi, tay vẫn không ngừng viết. - Chỉ là dã ngoại bình thường với lớp thôi bố ạ! Bố chỉ việc ký vào chỗ này thôi. Tôi nói mà trống ngực đập liên hồi. Tôi chưa từng nói dối bố mẹ. Nhưng đành phải vậy thôi, vì bố sẽ chẳng cho tôi đi nếu biết được đây không phải là chuyến dã ngoại bình thường. Thời tiết ngày khởi hành không đẹp như mọi người mong đợi. Trời không mưa, nhưng mây đen giăng ngang trời ủ rũ. Chuyến hành trình bắt đầu với con đường mòn thoai thoải xuyên qua cánh rừng. Càng đi, đường càng dốc và hoang vu, nhưng phong cảnh thật tuyệt vời. Bùn đất như níu chân lại, mỗi bước chân của tôi là cả một sự nỗ lực. Các bạn tôi cứ phải dạt những cành cây lòa xòa sang một bên để đường đi của tôi được dễ dàng hơn. Mặc dù đã cẩn thận lắm, chúng tôi vẫn không khỏi bị trượt ngã vì đường trơn, mà tôi là người ngã nhiều nhất. Quần áo, tay chân tôi lấm lem bùn đất, ướt mem vì cỏ đẫm nước sau trận mưa đêm qua. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy ấm áp trong lòng vì những bàn tay các bạn luôn sẵn sàng đỡ tôi dậy, và chúng tôi cùng cười đùa. Trêu chọc nhau về những cú ngã “ngoạn mục” ấy. Không còn khoảng cách giữa chúng tôi. Không còn sự khác biệt trong suy nghĩ giữa một người tật nguyền như tôi với các bạn. Chúng tôi thật sự đã có những khoảnh khắc chia sẻ của tình bạn quý giá. Nhưng thật không may, khi chúng tôi đã hoàn thành được hơn nửa quãng đường thì thời tiết bỗng trở nên giá lạnh và tuyết bắt đầu rơi. Chuyến đi không thể tiếp tục, lũ học trò chúng tôi dù mệt nhưng vẫn tiếc rẻ quay về, trong lòng được an ủi đôi chút vì lời hứa cùa các thầy cô là sẽ tổ chức một chuyến đi khác vào mùa hè tới. Và lúc đó, chắc chắn, tôi sẽ tiếp tục tham gia.
+ Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu, đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn bạn với những người chung quanh. ++ Hãy trân trọng giá trị của mỗi người mà bạn gặp. Cuộc hành trình của bạn trong cuộc sống này luôn có những khó khăn mà đôi lúc bạn cần đến những người bạn. +++ Hãy nhận biết giá trị của thời gian và bắt tay thực hiện những việc mà bạn hằng mong ước nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho sự bắt đầu. ++++ Hãy đến với mọi người bằng lòng yêu thương và sự khoan dung của bạn. Cũng đừng quên rằng cuộc sống này không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Hãy luôn can đảm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Nếu nhận biết được những điều đó, thì dù cho bạn có ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc. Và cuộc sống của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.
Giá trị đích thực của sự cho đi không nằm ở món quà lớn hay nhỏ mà ở tấm lòng của người cho.
- Francis Quarles
Một ngày tháng 10 năm 1962, một trận bão tuyết dữ dội đã tràn qua để lại thị trấn nơi tôi ở một khung cảnh hỗn độn với hình ảnh những căn nhà hoang tàn, cây cối đổ nát. Hệ thống điện bị hỏng hoàn toàn. Bố tôi phải nhóm lò sưởi để sưởi ấm cho cả gia đình. Tôi mặc chiếc áo ngủ cotton mới, đứng cạnh anh chị chờ bố nhóm lửa. Khi bố nhóm xong và rời lò sưởi, chúng tôi liền tranh nhau xúm lại bên ngọn lửa đang cháy tí tách để được sưởi ấm. Sau khi sưởi ấm hai tay và phía trước cơ thể, tôi quay lưng lại để đón lấy hơi ấm từ chiếc lò đang cháy hừng hực. Thật dễ chịu khi được tận hưởng sự ấm áp đầu tiên sau mấy ngày lạnh buốt. Đang nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa, bỗng người tôi nóng ran lên. Trong tích tắc, một tàn lửa từ lò sưởi bắn vào áo ngủ của tôi và lập tức bắt vào bông vải. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết tôi bị phỏng nặng và vết phỏng lan khắp cả mặt sau chân trái của tôi. Việc chữa trị kéo dài hàng tháng trời và phải thay băng mỗi ngày làm tôi vô cùng đau đớn. Do vết phỏng nghiêm trọng nên bác sĩ chẩn đoán chân của tôi có thể sẽ bị cứng và khó cử động sau lần ghép da, và cho dù cố gắng tập đi thì tôi cũng khó có thể đi lại bình thường. Mẹ tôi òa khóc khi nghe tin đó. Bà ngoại đến thăm tôi mỗi ngày. Bà vẫn vững lòng tin, động viên và khuyến khích tôi tập đi. Tôi cố tập đi trong nước mắt để làm bà vui. Ngày nào bà cũng đến để khuyến khích tôi. Đến khi vết thương đau quá không chịu nổi, tôi bỏ cuộc dù biết rắng bà rất thất vọng. Một ngày nọ, bà đến nhà tôi, mang theo một hộp tiền xu. Không chỉ một vài đồng xu mà rất nhiều, đầy một hộp. Bà nói : - Nếu mỗi lần cháu đứng dậy, bà sẽ cho cháu một đồng xu này. Tôi bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, nhưng nhìn vào ánh mắt của bà, tôi nhận thấy bà mong muốn tôi đi được biết bao nhiêu! Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi khó nhọc đứng dậy. Bà mừng rỡ và đặt một đồng xu vào lòng bàn tay tôi. Tôi vội ngồi xuống ngay lập tức vì cái chân đau nhói. Tay bà đỡ lưng tôi và nói : - Cháu nghỉ một chút đi. Tôi không nghe lời bà mà lại đứng dậy một lần nữa. Và bà thưởng thêm cho tôi một đồng xu nữa. Suốt mấy tháng như thế, đều đặn mỗi ngày, bà kiên nhẫn động viên tôi tập đứng dậy và tập đi. Còn tôi thì cố gắng nghe theo lời bà, không phải vì những đồng xu đó, mà là để đáp lại sự quan tâm, thương yêu của bà đối với tôi. Có lần, tôi ôm lấy bà và cười hỏi : - Đến khi mà bà hết tiền thì sao? Cháu sẽ không phải tập đi nữa phải không bà? Bà xoa đầu tôi : - Cháu phải cố gắng tập chứ. Cháu đừng lo bà hết tiền. Bà có nhiều tiền xu lắm. Bà không bao giờ hết đâu. Việc phục hồi đôi chân mất cả năm trời từ sau vụ cháy nên tôi phải bỏ dở năm học lớp ba. Khi quay lại trường học, tôi đã có thể dễ dàng bước vào lớp mà chân không hề bị đi khập khiễng. Lúc trở lại bệnh viện để tái khám theo định kỳ, bác sĩ nói với mẹ tôi : - Bao nhiêu năm qua, tôi chưa hề thấy vết phỏng chân nào hồi phục mau đến thế. Mẹ nói với tôi trên đường về : - Bà không muốn thấy con phải bị tật nguyền, mỗi ngày bà đều cầu nguyện cho đôi chân con lành lại và ước nguyện của bà đã thành sự thật. Tôi liền hỏi mẹ : - Thế bà kiếm đâu ra nhiều đồng xu đến thế hả mẹ? Mẹ trả lời : - Đó là số tiền mà bà đã dành dụm từ nhiều năm qua đấy. Tôi thật sự cảm động trước tình cảm của bà. Bà đã cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn bằng chính lòng yêu thương và niềm tin của mình. Buổi tối hôm ấy, tôi đã mang hộp đồng tiền xu đó cộng với những đồng xu mà tôi đã tiết kiệm được ra phố chọn mua cho bà một cái áo ấm mà tôi biết là bà sẽ rất thích.